Đếm đi đếm lại số ma tinh thạch trên tay, không hiểu sao Ma Tùng Quân cứ có cảm giác bất an.
Giống như hắn vừa làm cái gì đó rất là sai, sợ bị người khác phát hiện.
Vấn đề nằm ở chỗ, hắn không làm gì sai, hắn chỉ đang bán hủ tiếu và đang cố giải quyết vấn đề của đám Orc này.
Có thể dùng hủ tiếu để dụ chúng về hay không? Ma Tùng Quân không dám mang cái suy nghĩ ấu trĩ như thế, với hắn mà nói, dùng một món ăn để đẩy lùi cả vạn quân địch thì đúng là chuyện viễn vông.
“Hừ, con người.
Ta nói cho ngươi biết, ta tên là Lozen.” - Ả High Orc Lozen nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân nói.
“Khách quý, khách quý, tất nhiên phải ghi tên ngươi lại rồi.
Lần sau tới ta miễn phí cho mấy tô hủ tiếu ha ha.” – Ma Tùng Quân cười ha hả nói.
“Ngươi không báo tên của ngươi?” – Lozen trợn mắt quát.
“Biết tên ta làm gì? Ngươi đến đây để ăn hay để hỏi tên ta?” – Ma Tùng Quân vừa làm hủ tiếu vừa nói.
“Ngươi yếu như sên, lại dám kiêu ngạo với ta?”
Lozen quát một tiếng, nàng ta vung tay lên định thị uy với Ma Tùng Quân thì đột nhiên rùng mình một cái.
Nhiệt độ xung quanh như giảm đi vài độ, sau lưng Ma Tùng Quân xuất hiện một làn khói đen, làn khói đó xoắn lên thành một cơn lốc nhỏ cao bằng một người bình thường.
Làn khói tán đi, lộ ra một nữ nhân với thân hình mảnh khảnh, khoắc trên mình một bộ áo dài màu đen, trên tà áo có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026469/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.