Đuổi đám người kia đi, Long Nguyên Giáp thở dài một tiếng.
Tên Tí Hai Ngón này quá ma lanh rồi, hắn biết được đây chỉ là một cuộc chơi không nguy hiểm đến tính mạng của hắn, nên bày trò quay các Hắc Long Giả như chóng chóng.
“Nhận lệnh của ta, làm việc cho nghiêm túc, kẻ nào còn cợt nhả thì đợi nhận phạt đi.” – Long Nguyên Giáp cất tiếng.
Xung quanh Long Nguyên Giáp lúc này có hàng chục người, bọn họ lập tức tản ra phân tán thông tin của Long Nguyên Giáp.
Bấy giờ Tí Hai Ngón hoàn toàn không biết chuyện đó.
Hắn thành công lừa đảo thêm được mười mấy đồng bạc.
Cuộc vui của Tí Hai Ngón kết thúc từ đây.
“Rõ rồi, vậy là phải mạnh tay à.
Ta sợ sẽ giết hắn mất.”
“Không sao, Ma đại nhân đã cung cấp số thuốc trị thương số lượng lớn cho chúng ta.
Có Trị Liệu Sư như ta đi theo nữa, hắn sẽ không chết được.”
“Không chết thì cũng bị điên, Long Nguyên Giáp đại nhân chắc hẳn tức giận lắm rồi.
Thẳng tay đi, từ giờ ta và các ngươi chia ra.
Còn ngươi là Trị Liệu Sư thì cứ bám theo hắn.
Đừng để mất dấu hắn.”
Trong một khu rừng cây rậm rạp, hàng chục Hắc Long Giả thảo luận với nhau xong lập tức rời đi.
...
“Đừng, đánh nữa.
Tha cho ta đi.”
Tiếng hét thất thanh của Tí Hai Ngón vang lên trong rừng sâu.
Sau đó hắn được một Ma Pháp Sư trị liệu chữa trị cho, cũng may là vết thương nhỏ nên rất nhanh hắn hồi phục trở lại.
Thậm chí còn được cấp một bình thuốc trị thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026489/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.