“Chết đi!!”
“Phập!”
Một mũi thương đâm xuyên cổ Đại Cathay từ đằng sau ra đằng trước.
Kẻ đâm đạt được mục đích định rút thương về thì chợt nhận ra mũi thương đã kẹt cứng trên cổ đối phương.
Rút cách mấy cũng không thể rút ra được.
Kẻ vốn đã phải chết, thì lại từ từ quay đầu lại nhìn hắn.
Gã cầm thương như thấy phải quỷ, bởi kẻ bị đâm xuyên cổ họng kia không ngờ lại nắm lấy đầu mũi thương, đôi mắt rực lên ánh lửa nhìn chằm chằm lấy hắn.
Đại Cathay co một chân đạp một cú hồi mã cước đá văng kẻ cầm thương, sau đó vòng tay ra sau, rút cây thương trên dính trên cổ mình xuống.
“Phụt.”
Máu từ cổ họng hắn tuôn ra như suốt, chỉ vài hơi thở sau máu bắt đầu ngừng chảy và vết thương hồi phục trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Mẹ tụi chó này, cái này mà gọi là nhân đạo à?”
“Quỷ, gặp quỷ!!! Không, không, đừng lại đây.
Ta sai rồi, đừng mà...”
Gã đâm Đại Cathay ban nãy ngồi bệt xuống đất, liên tục bò lùi ra phía sau, bởi vì Đại Cathay đang từ từ tiến về phía hắn như một hung thần.
Từng bước từng bước một, Đại Cathay tiến về phía hắn ta, dọa cho gã đó sợ đến mức tè ra quần.
Đang lúc Đại Cathay cầm thương lên, định đâm cho hắn một phát thì đột nhiên sau lưng gã đó có một kẻ chạy ngang qua dùng đao bổ thẳng lên đầu hắn ta.
Đao không bén lắm, nhưng đủ để chém đôi cái sọ của gã kia.
Mũi đao chém đến miệng hắn ta thì dừng lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026528/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.