Long Hân Nghiên tổng cộng làm vỡ bốn cái chén, một cái tô và bằng cách nào đó làm móp cả một cái nồi.
Điều này làm cho Ma Tùng Quân muốn khóc, tiểu thư nhà này chắc chắn chưa bao giờ rửa chén, làm vỡ đồ còn nhiều hơn cả Lưu Béo.
“Ma thúc thúc, con gấu này có phải là...”
Đang rửa chén xong, Long Hân Nghiên thấy một con gấu trắng đi ngang qua như không có gì, chẳng ai quan tâm đến nó ngoài mấy người Mạo Hiểm Giả Hỏa Ngân Thương và Long Hân Nghiên.
Đùa cái gì thế? Đây chẳng phải là Ma thú dạng gấu hay sao?
“Đừng có gọi thúc thúc nhà ta thân mật như thế.
Không có thân với ngươi đâu.” – Yên Nhược Đan vỗ cái bép lên tay Long Hân Nghiên nói.
Đang rửa chén mà cứ ngó ngược ngó xuôi.
Ma Tùng Quân thì đang bận nói chuyện với Trương Nguyên nên không chú ý đến bên Long Hân Nghiên và Yên Nhược Đan.
“Ngươi vì sao phải làm vậy?” – Ma Tùng Quân hỏi hắn.
“Ta...” – Trương Nguyên nhìn Ma Tùng Quân, thở dài nửa ngày trời vẫn không nói được câu nào.
“Nghe cách ngươi nói ban nãy, có vẻ như ngươi cũng quen biết Long Nguyên Giáp đúng không?”
Lần này Ma Tùng Quân lại hỏi chuyện khác, lúc nãy hắn hỏi vì sao Trương Nguyên lại cố tình làm như tấn công Yên Nhược Đan để chuốc lấy phiền phức.
Trương Nguyên vẫn chưa trả lời, hắn có nỗi khổ của riêng hắn, chuyện đấy Ma Tùng Quân không truy cứu nữa, hắn chỉ muốn biết lý do đằng sau đó.
Nếu thật sự có lý do và hắn cũng chỉ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026555/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.