“Kế hoạch là như cũ.
Lưu Béo dắt Đan Đan và Tuyết Tuyết lên ngọn núi kia đi.
Còn ta, Huyết Phong và Đại Cathay sẽ tiên phong.
Khi nào ngươi khai hỏa, chính là lúc hành động.
Như lúc đánh với gấu mẹ, nhưng phải cẩn thận đừng bắn trúng gấu mẹ.
Chúng ta cũng phải cẩn thận đừng để gấu mẹ ngộ thương.”
“Hiểu hết tình hình chưa?”
Ma Tùng Quân đưa cái điện thoại có hình ảnh gấu mẹ và gấu đen đang đánh nhau cho cả nhóm xem, sau đó bắt đầu phân chia nhiệm vụ cho từng người.
“Đã hiểu!” – Lưu Béo gật đầu nói.
“Xuất phát.
Huyết Phong đệ cứ tấn công trước.
Cẩn thận luồng gió của cả hai con, đừng nhảy từ xa, tiếp cận gần rồi hãy nhảy.”
“Đại Cathay, đừng ném thương đi.
Đây không phải là trò ném lao, lần sau ném đi là đi luôn đấy.”
“Rõ rồi Quân ca.”
“Hiểu hiểu.”
Cả hai gật đầu nói.
...
“Grừ~~”
“Grào!!!!”
Tiếng gầm rú vang lên giữa thung lũng Hồ Ma.
Gấu mẹ và gấu đen lao vào cắn xé nhau, chúng vật nhau ra giữa thung lũng, liên tục giáng cho nhau những cú tát trời giáng.
Mặt đất xung quanh xuất hiện không biết bao nhiêu là vết nứt lớn nhỏ.
Khắp người gấu mẹ lúc này bọc lấy một bộ giáp băng cứng cáp, còn gấu đen thì bọc trên mình một ngọn lửa rực cháy, khiến cho tuyết xung quanh tan ra thành nước.
Điều làm Ma Tùng Quân ngạc nhiên hơn cả, chính là giáp băng của gấu mẹ thế mà có thể đối chọi được với ngọn lửa của con gấu đen kia.
Làm sao có thể có chuyện đó? Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026568/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.