Một tuần lang thang trên dãy núi tuyết, cuối cùng nhóm Ma Tùng Quân cũng thu thập được đầy đủ dược liệu từ 3 cái nhiệm vụ mà Yên Nhược Đan lấy xuống.
Căn bản mấy thứ này cũng được tiền, nên Ma Tùng Quân mới chịu làm mà không càm ràm gì, vả lại người khổ nhất vẫn là Đại Cathay.
Bởi cứ chỗ nào nguy hiểm đều được do Đại Cathay dấn thân nhảy vào.
Ai biểu hắn bất tử làm chi, bất quá cũng từ việc thường xuyên làm nhiệm vụ nên Ma Tùng Quân cũng hiểu hơn về sức mạnh của Đại Cathay, thậm chí còn hiểu hơn cả bản thân Đại Cathay nữa.
Căn bản mà nói, trong ký ức của Chu Tước, nếu muốn hồi phục nhanh gần như là bất tử thì phải liên tục sử dụng ma lực để chữa trị.
Cho nên người ta thường lầm tưởng rằng Chu Tước bất tử, thực tế hắn chỉ là kẻ có thể tự trị thương cho bản thân một cách cấp tốc thôi.
Còn với Đại Cathay thì lại khác, anh đại ca của chúng ta hoàn toàn không biết tự chữa trị là gì.
Đến cái việc sử dụng ma lực trong cơ thể còn không xong, người ta có ma lực, người ta phóng ma lực ra ầm ầm.
Còn hắn chỉ có thể tạo ra đống lửa từ nách xuống tay.
Ngoài nhiệm vụ nhặt nguyên liệu ra, thì với Ma Tùng Quân, Đại Cathay giống như một cái bật lửa vậy, đỡ tốn ma tinh thạch để làm mồi lửa.
Nhưng đến làm cái bật lửa cũng không xong, vì hắn rất hay tự đốt mình, tuần qua phải thay hết sáu bộ đồ, toàn là quần áo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026583/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.