Đêm hôm đó, do không thể khai báo được ra họ của mình nên Đại Cathay bị đưa vào diện nghi ngờ.
Nếu không phải Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả đã tìm được xác của kẻ bỏ chạy khỏi hố xác thì có lẽ giờ Đại Cathay đã bị xích lại.
May cho hắn, hắn cũng không phải người cô đơn.
Ngoài hắn ra cũng có một vài Mạo Hiểm Giả không đủ điều kiện để vào trong thành.
Hỏi ra mới biết được phải tùy khâu nhiệm vụ mới được gia hạn huy hiệu Mạo Hiểm Giả, còn không chỉ nhận được vài đồng bạc lẻ.
Vậy có nghĩa là thằng ăn cướp kia làm nhiệm vụ không gia hạn huy hiệu Mạo Hiểm Giả, nên hắn mới cướp của Đại Cathay.
Càng nghĩ càng tức, Đại Cathay hắn đã muốn làm người lương thiện, nhưng hắn không có quyền công dân ngoài việc làm Mạo Hiểm Giả.
Bà nội cha thằng kia, có chết hắn cũng phải đợi được thằng khốn đó rời khỏi tòa thành này.
Vì cũng có nhiều người không thể vào thành nên bọn họ bắt đầu đắp tuyết lại để xây một cái lều tuyết.
Đại Cathay vốn nghĩ đám người này bị điên, dùng tuyết để xây lều thế kia thì khác nào ở trong cục băng đâu?
Nhưng khi có người hỏi hắn, hắn cũng cho rằng làm như vậy cũng chẳng bớt lạnh hơn.
Tới khi hắn vào thử một cái lều tuyết, quả thật trong này ấm hơn bên ngoài rất nhiều.
Thế là hắn cũng đắp một cái lều tuyết xiêu xiêu vẹo vẹo.
Làm xong hắn chui vào thử bên trong, đào một cái hố nhỏ rồi chất củi lên để nhóm lửa.
Sau khi tìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026592/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.