Đại Cathay ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, cuối cùng chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Hắn hoàn toàn không hiểu vị thần linh kia nói cái gì? Đánh trúng một cái, là đánh ai? Ở đây chỉ có tên trần chuồng đứng trước mặt, à, bản thân hắn cũng trần chuồng từ khi nào không hay.
“Ta hiểu rồi, chỉ cần giết ngươi trong đây là ta có thể trở thành chủ nhân chính thức của cơ thể này.
Chỉ là một cơ thể yếu đuối, thế mà vẫn còn ý chí.” – Chu Tước nhìn chằm chằm Đại Cathay nói.
“Hả?” – Đại Cathay hả một tiếng.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy một quả cầu lửa đập thẳng vào người, trực tiếp đánh nát cơ thể của hắn, chỉ chừa lại mỗi hai cái chân còn đang đứng.
“Bụp!”
Một cái chân ngã xuống, cứ thế Đại Cathay hoàn toàn chết đi.
“Yếu vậy?” – Chu Tước ngạc nhiên nói.
Nhưng ngay sau đó hắn phải nuốt lại lời mình vừa nói.
Bởi vì Đại Cathay lại xuất hiện ở một nơi khác với bộ dáng ngơ ngác giống hệt như ban nãy.
“?” – Chu Tước nhíu chặt hàng lông mày nhìn Đại Cathay.
Còn Đại Cathay thì lại nhìn hai cái chân vừa bị biến mất kia, hắn ngẩng đầu lên trời nói:
“Thần linh à, cho ta bộ đồ mặc được không?”
“Được thôi, ngươi muốn đồ gì? Cổ trang, hiện đại, hay là quân phục?”
“Cứ cho ta mặc bộ đồ ở kiếp trước là được.” – Đại Cathay cười khổ nói.
Vừa rồi trong khoảnh khắc bị quả cầu lửa nuốt chửng kia, Đại Cathay không cảm nhận được đau đớn, mùi vị tử vong ập đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026662/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.