Sài Gòn năm 1967.
Những năm này Sài Gòn rất loạn, nhưng vẫn có rất nhiều xe hủ tiếu bán vào buổi đêm.
Ban đêm ở quận 4 có rất nhiều băng đảng xã hội đen qua lại, buổi tối ở quận này thi thoảng xảy ra vài vụ đối đầu giữa các băng đảng với nhau.
Nhưng hôm nay có vẻ yên bình hơn mọi ngày, bởi vào tháng trước cảnh sát vừa bắt hết mấy tên đại ca của băng đảng hoạt động trong khu này đi.
Nghe nói cái tên khét tiếng nhất trong đó bị đày tận ra đảo Phú Quốc.
Cho nên đám đàn em của hắn trong khu này đành phải hoạt động yên tĩnh hơn đôi chút, vì mất đi kẻ cầm đầu, nếu như choi choi như mọi ngày thì ai đâu mà gánh.
Gần cảng Sài Gòn có vài xe hủ tiếu bán dạo quanh đó, vì ở đây có rất nhiều tàu bè neo đậu, hầu hết là của bọn Tây lông.
Chúng rất thích ăn món hủ tiếu gõ bên lề đường, nhưng chỉ là số ít, chủ yếu vẫn là bán cho các thủy thủ trong nước đi làm cu li trên mấy con tàu kia.
“Sao hôm nay bán ế thế không biết.
Rõ là thứ bảy mà chẳng có ma nào.”
Bên một xe hủ tiếu, có bà cô đứng tuổi, dáng người mập mạp, vừa đập muỗi vừa than.
Ông chồng đang dọn bàn ở gần đó nghe thế cũng lắc đầu than ôi:
“Dạo này cái bọn giang hồ bị tóm đi hết.
Ở cảng cũng chẳng thấy thằng nào lui tới, chắc là do Đại Cathay bị bắt, nên chúng nó sợ rồi.
Đợi chúng nó hoạt động lại, thì mình bán được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026667/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.