Trên tường thành phía Nam của thành An Sương.
Từ xa mặt trời bắt đầu đi lên, những tia nắng chiếu rọi lên tường thành lạnh lẽo, khẽ sưởi ấm cho chúng sau một đêm hứng chịu sương gió.
Nghiêm Tiêu Hoa đi qua đi lại trên tường thành không biết bao nhiêu vòng, nàng ta vừa đi vừa cắn móng tay.
Đến mức cả mười móng tay thon dài đều bị cắn cho cụt ngủn.
Đó là cách để nàng ta giải tỏa tâm lý lo lắng trong người, Ma Tùng Quân và Nghiêm Lâm cũng không tiện nói.
Bởi lẽ chỉ có Long Nguyên Giáp bình an trở về mới khiến lòng nàng bớt lo hơn.
Trong mắt Ma Tùng Quân lúc này, hắn thật hâm một Long Nguyên Giáp biết bao.
Có một người, dù xa cách thế nào vẫn đem lòng yêu hắn, dù hận hắn, dù muốn làm những trò để hắn chán ghét.
Nhưng chung quy chỉ muốn hắn chú ý đến mình.
Ở thế giới cũ của hắn, con người không như thế.
Từ lâu con người ta chỉ chú ý đến tiền bạc, danh vọng và địa vị.
Cái bản chất con người dừng như không còn quan trọng nữa.
Lấy nhau, cưới nhau cũng chỉ vì có trách nhiệm với xã hội, thực sự cũng chẳng có mấy người yêu nhau thật lòng.
Vì ở thế giới của hắn, con người bận lắm, con người phải tìm mọi cách để sinh tồn trong thế giới dầy náo nhiệt và chật chội ấy.
Nói chung đều là con người ở thế giới đó có nhiều mối bận tâm hơn là tình cảm, khiến người ta quên đi cái lần rung động đầu tiên của tuổi trẻ, khiến người ta quên mất cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026681/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.