Ngày hôm sau, Ma Tùng Quân tỉnh dậy khá muộn.
Vừa tỉnh giấc hắn đã thấy Long Nguyên Giáp ngồi uống cà phê ở cạnh xe hắn.
“Có chuyện gì mà đệ tới đây sớm vậy?” – Ma Tùng Quân ngáp một tiếng hỏi Long Nguyên Giáp.
“Quân ca, chúng ta có phải là huynh đệ thật không? Hay chỉ là câu cửa miệng xã giao thôi?” – Long Nguyên Giáp nghiêng đầu nghiêm túc hỏi Ma Tùng Quân.
“Là chuyện ngày hôm qua ư?” – Ma Tùng Quân cười nói.
“Hội Huyết Nhẫn đệ cũng đang điều tra chúng, lần trước ở khu trọ Hỗn Nguyên Hội là Huyết Phong tập kích chúng.
Còn hôm qua là do ca tập kích đúng không?” – Long Nguyên Giáp lại hỏi.
“Ừ, ta không phải muốn giấu đệ.
Mà đây là chuyện của ta, đệ còn đang phải lo Hỗn Nguyên Hội, ta không tiện làm phiền.”
Thấy lời nói của Long Nguyên Giáp có chút buồn, Ma Tùng Quân cười khổ nói.
Long Nguyên Giáp này cũng quá nhiệt tình rồi, đúng là con người hắn quả thật sống rất thật tình.
Nhưng mới quen biết thế này, Ma Tùng Quân thật sự cũng rất ngại nhờ vả hắn.
Vả lại xưa giờ Ma Tùng Quân cũng chưa từng nhờ sự giúp đỡ từ ai, hắn rất không muốn mở lời.
“Ca, nếu còn gọi ta một tiếng đệ thì nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra.
Vì sao ca lại hành động nguy hiểm như thế? Kẻ dẫn đầu chính là Ma Pháp Sư Thượng cấp, hắn ở một trình độ hoàn toàn khác so với Ma Pháp Sư Trung cấp ca thường gặp.”
Long Nguyên Giáp đứng dậy với tay lên xe lấy gói thuốc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026700/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.