“Đừng đừng, đừng đánh vào đó.
Ta còn chưa lấy vợ...!AHHHHHH!!!”
“Giết ta đi, ngươi có ngon thì giết ta đi.”
“Đánh đâu cũng được, đại ca, đừng đánh vào đó.
Tuyệt đối đừng...!hự...”
Tiếng la ó thất thanh vang lên.
Người dù đông, những những gì chúng ta nghe thấy chỉ là âm thanh đau đớn của những kẻ từng hô mưa gọi gió trong cái chợ Xóm Chuột này.
Mấy chục tên côn đồ, đều nằm la liệt ra đó.
Ma Tùng Quân cũng chẳng biết thằng nào là đại ca trong số chúng.
Tất cả đều bị Huyết Phong giải quyết.
Kẻ gãy tay, kẻ gãy chân, người thì bị đánh vào hạ bộ.
Trông thê thảm vô cùng.
Giải quyết xong bọn chúng, Ma Tùng Quân đi đến đống đổ nát.
Hắn dùng kiếm lật những mảnh vỡ của ngôi nhà lên.
Tìm tòi một hồi, cuối cùng Ma Tùng Quân kéo ra được một cái rương lớn với hàng đống xích sắt bao bọc quanh nó.
“Chà, trong đây nặng đấy.” – Ma Tùng Quân cười nói.
Nói rồi Ma Tùng Quân ném cái rương ra giữa chợ.
Dân Xóm Chuột xung quanh lập tức tản ra, chừa một đường đi cho Ma Tùng Quân.
Sau lưng hắn là những kẻ côn đồ nằm la nằm liệt.
Vừa bước được vài bước, hắn như nhớ được cái gì đó thì quay đầu lại, gương mặt trở nên dữ tợn.
Với vài vệt máu trên mặt, trông hắn không khác gì một tên đao phủ vừa mới xử trảm người khác xong.
Hắn gằn ra nụ cười ghê rợn của mình nói:
“Từ giờ tụi mày cút khỏi chỗ này đi.
Nếu ngày mai tao thấy còn ở trong thành An Sương, tao chặt chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026729/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.