“Ăn thử đi.”
“Cái gì đây?”
“Cứ ăn đi, ngọt lắm.”
“Có phải ngươi không muốn nấu cho ta ăn, đưa cho ta một cục đá không?”
“Không có, cứ ăn thử đi.
Không có mùi, nhưng ngon lắm.”
Dưới ánh sáng của bóng đèn trước xe, bên cạnh nhà trọ, Ma Tùng Quân đưa cho Ngọc Huyền một viên socola.
Chỉ là Ngọc Huyền cứ cầm ngắm nhìn mãi, thứ này có mùi rất nhẹ, cũng hơi mềm mềm, nhưng nó có phải là đồ ăn không thì Ngọc Huyền không biết.
Chỉ thấy nó khá giống mấy cục đá nhặt ngoài đường một chút.
Cái hình cong cong tròn tròn hai bên, thon về chính giữa này là hình gì?
Bất quá Ma Tùng Quân đã nói như thế, chắc hắn không lừa nàng đâu.
Dưới ánh mắt tò mò của Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết, rốt cuộc Ngọc Huyền cũng cắn một miếng.
Vừa cho vào miệng, bên ngoài thì cứng, bên trong có một lớp nước gì đó lỏng lỏng.
“Ưm...!ngọt quá.
Ngon quá.”
Ngọc Huyền mắt sáng rực lên nhìn Ma Tùng Quân.
Nàng không hề nhận ra rằng trên mép mình có dính một ít socola.
Ma Tùng Quân thấy thế, bấc giác lấy một tờ giấy lau miệng dùm nàng.
Cảnh tượng ấy khiến cho hai chị em Yên Nhược Đan vội quay mặt đi chỗ khác, Yên Nhược Đan kéo Yên Nhược Tuyết lại nói nhỏ:
“Lớn lên nhất định phải tìm chồng nấu ăn ngon như thúc thúc.
Ngày nào cũng được ăn ngon, lại không phải trả tiền.
Nhớ kỹ chưa Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026743/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.