Đang lúc Ma Tùng Quân chuẩn bị đi tìm Lưu Béo thì đằng xa lại vang lên tiếng lộc cà lộc cộc.
Từ phía trước nhìn lại, thấy khói bụi mịt mù.
Ánh mắt Ma Tùng Quân trở nên ngưng trọng, đừng nói là bọn cướp kia quay lại đấy chứ?
Ngay lập tức hắn vác trọng kiếm lên vai, đôi mắt híp lại nhìn về phía trước.
Trong mớ khói bụi ấy, Huyết Phong bên cạnh nói:
“Là đoàn dong binh.
Từ cách ăn mặc chắc là chung hội với những dong binh ở đây.
Không phải cướp đâu Ma huynh.”
“Ừm.”
Ma Tùng Quân gật đầu, bởi Phiền Bỏ Mẹ cũng đã báo đó là đoàn quân của dong binh kéo đến.
“Đi thôi, mấy đứa chưa ăn gì đúng không? Đi theo ta.”
“Ma huynh có đồ ăn ư?...!Nhưng mà chúng ta không có tiền.” – Huyết Phong sáng mắt lên nói, sau đó lại xụ mặt xuống.
Cả ba huynh muội bọn họ, đúng là nghèo đến mức trong người không có một đồng.
Chỉ có thể bắt thú hoang để ăn.
Nhưng gần đến thành lại chẳng có con thú hoang nào cả, do có người sinh sống nên thú hoang không dám lại gần.
Hắn bắt được con hổ, thì không dám thịt.
Tính đem vào trong thành để bán lấy tiền, tài sản lớn nhất đã bị bọn cướp đi lấy mất.
Giờ hai tay không còn tiền nữa.
“Ở đây ta có tiền.”
Bất chợt một người trung niên khập khiễng đi về phía Huyết Phong nói.
“Thúc đây là...” – Huyết Phong nhớ đây là ông chú thương hội.
Được hắn cứu ban nãy.
“Cậu trai trẻ, cậu cứu ta một mạng.
Chút tiền này cầm lấy mà dùng.”
Nói rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026769/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.