Nhìn hai đứa trẻ khóc nấc trước mắt, Ma Tùng Quân chán chẳng buồn nói.
Hai đứa nhỏ thì cũng thôi đi, thêm cả ông anh đứng tuổi kia nữa.
Ánh mắt dè chừng đó là sao? Già rồi phải biết nhìn người chứ? Hắn có chỗ nào xấu?
“Tôi có thể đưa hết tiền tài cho cậu, đừng động đến hai đứa nhỏ.”
Người trung niên nhìn Ma Tùng Quân nói.
“Ra đây nói chuyện.
Chui trong đó...”
Ma Tùng Quân còn chưa kịp nói xong thì một lưỡi đao sắc bén đã cách má của hắn chừng nửa tấc.
Dây thần kinh phản xạ của Ma Tùng Quân lập tức thôi thúc hắn hành động.
Trong trường hợp này, cái gì mà đỡ, cái gì mà né, tất cả đều không kịp.
“Oong~~~”
Âm thanh trầm đục vang lên.
Hình ảnh đứng lại, Ma Tùng Quân dùng chính má và vai của mình chặn lấy một đao đó.
Lưỡi đao sắc bén cứa lên gò má của Ma Tùng Quân, máu đỏ chảy ra.
Gương mặt Ma Tùng Quân trở nên dữ tợn.
Hắn cầm ngược thanh trọng kiếm bằng tay phải, sau đó móc một đường táng bay thanh đao qua một bên.
“Keng~~”
Từ từ Ma Tùng Quân quay đầu lại, kẻ vừa đánh lén hắn sử dụng vũ khí là một cây trường đao cán dài.
Gã ta cũng có thân hình cục mịch giống Ma Tùng Quân, ngặt mỗi cái là hắn để tóc dài, râu cũng dài, không có trọc lóc cục súc như Ma Tùng Quân.
“Hình tượng này hơi quen.”
Vừa nói Ma Tùng Quân vừa lấy viên ma tinh thạch hệ phong ra để gắn lại viên ma tinh thạch hệ thổ.
Suýt chút nữa là hắn bay mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026774/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.