Khi đến ngôi làng, Ma Tùng Quân dường như chết lặng.
Ở đây chẳng còn một ai sống, cả một ngôi làng vết máu loang lổ, những ngôi nhà đấp bằng đất bằng lá đều bị cháy rụi không còn miếng nào.
Nhưng có một điểm khiến cho Ma Tùng Quân ngạc nhiên rằng sau mỗi ngôi nhà đều có vài ngôi mộ.
Nhìn mộ được đắp bằng đất còn rất mới, cả chữ ở trên bia mộ gỗ nữa.
Nó giống hệt chữ của cái mộ ở bờ hồ hoa anh đào kia.
“Huyết Phong, chẳng lẽ người còn sống cuối cùng của làng này tên Huyết Phong ư? Phiền Bỏ Mẹ, mày có biết gì không?”
[Phiền Bỏ Mẹ không biết.
Sau khi gặp lỗi, hệ thống tạm ngưng dò tìm và tiến hành sửa chữa robot do thám.
Đến giờ vẫn chưa sửa xong.]
“Tao cảm thấy nghi ngờ về cái tính xác thực của hệ thống rồi đấy.
Chẳng ai làm gì cũng lỗi.” – Ma Tùng Quân thở dài một hơi.
Hắn đi khắp ngôi làng để xem còn ai ở đây không.
Kết quả gần cuối làng hắn nhìn thấy vài vỏ khoai lang vứt trước một căn nhà rách nát.
Đi vào bên trong hắn cũng không gặp ai.
Bất quá dưới bếp vẫn có dấu vết của củi lửa còn rất mới.
[Theo phân tích đưa ra.
Nơi này từng có ít nhất ba người, họ đã rời đi được một tuần.
Theo Phiền Bỏ Mẹ dự đoán, có thể bọn họ đi đến tòa thành Am Sương cách đây 341km.]
“Thành gì xa kiếp vậy?”
Than một tiếng, Ma Tùng Quân mở bản đồ lên xem.
Lúc trước ở thế giới của hắn, mỗi thành phố cách nhau chỉ hơn trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026832/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.