Rảo bước đến gần Sonic, Huyết Phong nhẹ giọng nói:
“Ngài có biết xác mẫu thân tại hạ ở đâu không?“
Đáp lại sự chờ mong của Huyết Phong là cái lắc đầu của Sonic.
“Chẳng lẽ mẹ còn sống...? Thực sự mẹ còn sống ư? Như mà Thập Nhị Huyền Môn Công tầng cuối đã được mở...!không thể nào mẹ còn sống được...“ – Huyết Phong lẩm bẩm tự thủ thỉ một mình.
Hắn rất muốn tin là mẹ hắn còn sống, nhưng mà khi bị ném bay đi, hắn thấy toàn thân mẹ hắn bốc lên luồng huyết khí màu đỏ.
Đó chính là tầng cuối cùng của Thập Nhị Huyền Môn Công, khi mở chỉ có một đường chết.
Hắn vừa bế xác phụ thân mình, vừa tìm kím khắp nơi, vô tình hắn đến bên một bờ hồ.
Đúng lúc này một cơn gió cuốn theo hàng trăm lá hoa anh đào nổi lên.
Bấc giác Huyết Phong mủi lòng.
Cảnh tượng này khiến hắn quen thuộc đến lạ.
Huyết Phong từ từ xoay người lại, trước mắt hắn là một cảnh tượng màu hồng đẹp đến nhẹ người.
Hàng trăm cây hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa rơi xuống đất tạo ra một vùng đất màu hồng, thậm chí ở nơi này còn có một bờ hồ xanh biếc.
Xanh màu lục của lá, một màu xanh của thiên nhiên hùng vĩ.
Đâu đó trên mặt hồ có vài cánh hoa anh đào trôi lềnh bềnh ở đó.
Do ngọn gió vừa rồi giờ đây khắp bầu trời tràn ngập cánh hoa, trên mặt hồ nước thi nhau gợn sóng.
Cảnh tượng trông sao thật hữu tình nhưng trong lòng người ngập tràn bi thương, thống khổ.
Huyết Phong nhớ lúc bé vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026864/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.