“À không có đâu, bỏ cái suy nghĩ đó đi.”
Thấy Lưu béo phản ứng thái quá Ma Tùng Quân lập tức chối bỏ.
Có một số chuyện vượt quá nhận thức của Lưu béo, tốn thời gian giải thích chi bằng cứ để cho nó từ từ tiếp thu công nghệ là sẽ hiểu.
“Ma huynh, cầm thử thanh trọng kiếm xem.
Nó nặng lắm đấy.”
Lưu béo kéo cây đao về phía Ma Tùng Quân nói, lúc kéo mặt mũi Lưu béo đỏ ửng hết cả lên.
Thanh trọng kiếm này nặng đến mức nào mà nó kéo không nổi? Ma Tùng Quân nhớ rằng lúc rèn, Lưu béo khỏe một cách khủng khiếp, nâng nâng hất hất cây kiếm lên như món đồ chơi bằng một tay, tay còn lại thì đập đập gõ gõ cực kì khí thế.
Thế mà lúc rèn xong lại vác không nổi?
“Đợi đệ một chút, đệ lấy vài viên ma tinh thạch hệ thổ đến.”
Nói rồi Lưu béo đưa cho Ma Tùng Quân thanh kiếm.
Vừa cầm lấy tay chân Ma Tùng Quân luống cuống, hắn vội ném luôn thanh kiếm nhỏ sang bên, dùng hết sức đẩy thanh trọng kiếm đang nghiêng đứng thẳng dậy.
“Con bà nó nặng thế này làm sao mà cầm nổi?”
Ma Tùng Quân cảm thấy ý tưởng ban đầu của mình khá là ngu ngốc.
Trọng kiếm thì đúng là dùng để đập quái vật ngon đấy, quan trọng vác không nổi.
Cầm không nổi thì ý tưởng có tốt đẹp đến đâu cũng thành vô dụng.
[Trọng kiếm: Chưa đặt tên.
Độ bền: 180/180
Phẩm chất: Lam
Nặng: 85,6kg
+ 450 sức mạnh
+ 10% sát thương khi đánh trúng kẻ địch.
Cộng dồn 3 lần.
Giảm dần trong 10s.
+
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026878/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.