Sáng sớm Ma Tùng Quân ngồi lẩm bẩm một mình.
“Một ngày đấm một ngàn lần, kiên trì tập luyện trong mười năm sẽ luyện thành Phách Không Thần Quyền.”
Tới đây hắn ném thẳng quyển sách trên tay xuống đất.
“Bịch!”
“Con mẹ mày, mày cố tình chơi tao à Phiền Bỏ Mẹ?”
[Túc chủ sáng sớm xin bình tĩnh.
Nóng nảy không tốt cho sức khỏe.
Dự báo hôm nay có mưa phùn, ít nắng.
Túc chủ xin hãy tiết kiện điện.]
“Bộp bộp bộp …”
Đáp lại tiếng nói của Phiền Bỏ Mẹ chính là những cú đạp chân vào quyển sách.
Cái thứ này đối với hắn không khác gì rác rưởi.
Con mẹ nó đấm một ngàn lần trong mười năm thì luyện thành.
Đùa cái con mẹ gì vậy?
[Võ học thượng thừa nào mà chẳng cần thời gian, túc chủ nóng lòng sao có thể thành đạo …]
“Đạo là cái mẹ gì? Thứ này đem cho Lưu béo nhóm lửa còn có ích hơn.” – Ma Tùng Quân quát một tiếng.
Nghe tên mình được nhắc đến, Lưu béo dỏng cái tai lên thám thính.
Đi theo Ma Tùng Quân được vài ngày, tuy thấy Ma Tùng Quân rất tốt bụng, nấu ăn lại ngon còn dũng cảm nữa.
Nhưng ngặt một cái thi thoảng lại tự nói chuyện một mình.
Chắc lúc trước Ma huynh cô đơn lắm, nghĩ thế Lưu béo vừa định lại gần thì bỗng cảm giác lạnh cả sống lưng.
Thôi vậy, tính tình Ma Tùng Quân nóng nảy.
Nhất định là đang ức chế cái gì đó, Lưu béo hắn trông da dày thịt béo nhưng rất sợ đau.
Tốt nhất để Ma huynh tự giải quyết chính mình đi.
Nghĩ thế Lưu béo tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026897/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.