Ma Tùng Quân lấy xẻng trên xe đào ra những cái hố.
Hắn đào và chôn đến tận sáng sớm ngày hôm sau mới chôn hết toàn bộ gần hai ngàn xác chết.
Rồi hắn bắt đầu đi nhặt những miếng gỗ lại cắm trên các bia mộ.
Ma Tùng Quân xin cho bọn họ được nói, mỗi người nói ra tên của mình đều được Ma Tùng Quân khắc lên trên các tấm gỗ.
Trong quá trình làm, Lưu béo tỉnh dậy.
Hắn chưa kịp ý ới cái gì lại bị Hắc Y Nương Tử điểm một cái vào đầu lăn ra ngủ tiếp.
Có thể cái bụng béo của Lưu béo gầy đi một vòng trông thấy do cả ngày hôm qua không ăn được chút gì vào bụng.
Đến tận trưa Ma Tùng Quân hoàn thành công việc của mình.
Duy nhất chỉ có một cái xác là hắn không chôn được, chính là xác của trưởng làng Yên Việt.
“Tạ ơn ông chủ Ma, đội ơn cậu.
Đồng thời cũng xin lỗi vì đã kéo cậu vào rắc rối của ta.
Ta không biết phải nói làm sao … nếu có kiếp sau ta nguyện đi theo cậu hầu hạ cậu suốt đời.”
Linh hồn của lão Yên quỳ xuống khấu đầu với Ma Tùng Quân.
Ma Tùng Quân thấy thế vội chạy lại đỡ ông ta, nhưng hắn lại không thể chạm tay vào linh hồn.
Hắn bối rối nói: “Không ơn nghĩa gì đâu, đứng dậy đi.
Là do sự việc không ai muốn.”
“Không, là do ta.
Chỉ là lão già ta không chấp nhận chết như thế nên mới oan uổng đến cậu.
Cậu không những không trách móc mà còn đối xử với cả làng chúng ta như thế … cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026899/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.