“Cô nói cô không phải người, vậy rốt cuộc cô là thứ gì? Cô không phải người sao ta có thể trò chuyện với cô? Cô có thể ăn, có thể uống, có cảm nhận được vị ngon, còn có thể bị thương nữa?”
Vừa nói Ma Tùng Quân vừa giữ chặt lấy tay của Hắc Y Nương Tử.
Hắn không hề có ý gì khác, bởi vì cô gái này nói cô ta không phải người.
Chẳng lẽ cô ta là hồn ma giống như ngôi làng này nhưng với hình dáng thực thể?
“Buông tay ta ra.
Ngươi có bị ngốc không thế?” – Hắc Y Nương Tử vùng ra khỏi tay Ma Tùng Quân.
“Trả lại lời nguyền cho ta đi, ta không thể nào để một cô gái như cô giữ lấy lời nguyền đó được.
Cô nói đúng, ta rất ngu, chính vì ngu dốt và nóng nảy nên ta mới thành ra thế này.
Ta không cần biết cô mạnh như thế nào nhưng đó là việc của ta, trách nhiệm của ta vì sự ngu ngốc của bản thân mình.”
Ma Tùng Quân lại giữ lấy cổ tay nhỏ bé của Hắc Y Nương Tử, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của nàng và nói bằng tất cả những gì hắn đang nghĩ trong lòng.
Từ thời điểm này, Ma Tùng Quân xác định được thế giới hắn đang ở không có vui vẻ một chút nào.
Nàng nhìn hắn với ánh mắt bất định, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng gặp phải một kẻ kì dị như Ma Tùng Quân.
Phàm là con người khi tiếp xúc gần nàng đều không thể sống quá lâu, căn bản nàng là thảm họa tự nhiên của thế giới này.
Bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026901/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.