“Ê đừng có chỉ tay vào mặt người già, thế là bất kính đấy.
Cái con bé này, không ai dạy cô cách cư xử hả?”
Ma Tùng Quân lo chuyện bao đồng chạy đến bắt lấy bàn tay của cô nàng.
“A, thất lễ thất lễ.
Ông chủ quán, mau mau bỏ tay xuống.
Sứ giả không thể thất lễ, ngươi muốn hại chết cả làng chúng ta hay sao?” – Lão Yên chạy đến kéo Ma Tùng Quân xuống với lời lẽ trách móc.
“Ơ kìa …”
“Ngươi đừng lo chuyện ở đây, ngươi lo bán của ngươi đi.
Sứ giả mà trách phạt cả ngươi và cả làng chúng ta đều phải chết.
Đi xuống đi, ta hiểu cảm giác của ngươi.”
Lão Yên không ngừng trách móc Ma Tùng Quân rồi đuổi hắn về xe hủ tiếu của mình.
Về đến chỗ Ma Tùng Quân vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hắn thấy dân làng ở đây rất là chất phác, có thể họ bị con bé kia lừa rồi.
Hắn không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.
Thế là Ma Tùng Quân định xoắn tay áo lên đi tác nghiệp chuyện bao đồng thêm một lần nữa thì cô nàng áo đen lại quát lớn một tiếng:
“Một đám ngu ngốc hết thuốc chữa các ngươi.
Ta không thèm nói nữa.”
Dứt lời nàng ta làm bộ dáng bực dọc đi về phía Ma Tùng Quân.
“Cho một tô hủ tiếu giò heo nhiều hành phi.
Chuẩn bị làm thêm cho ta đi, ngươi tính giá bằng đá ma thuật thì ta có một đống ở đây đây.”
“Bịch!”
Cô nàng đặt xuống một túi ma tinh thạch, lộ ra bên trong là những viên ma tinh thạch hệ Ám.
Tất cả chúng đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026905/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.