Ăn xong, Ma Tùng Quân đi rửa chén rồi kiểm tra lại nguyên liệu.
Hắn mua nguyên liệu đủ nấu một nồi thôi, những gì còn sót lại là ba cái thứ lặt vặt như hành lá, hành phi, bánh hủ tiếu, mì gói.
Mì tươi, bánh canh và nui tất nhiên là không còn rồi.
Những thứ đóng gói thì hắn luôn trữ, món đồ tươi khi nào hết hắn mới mua.
Không biết cái trấn mà tên Thái Tử kia nói có bán không nhỉ?
Nhìn bầu trời thoáng đãng, không khí trong lành thế này thích hợp để kéo một điếu thuốc.
Ngôn Tình Sắc
“Tách tách …”
“Thế giới này có bán thuốc lá không nhỉ? Cũng may mới mua một thùng thuốc lá.
Phải hút tiết kiệm lại rồi.”
Ma Tùng Quân thở ra một làn khói đặc, thở dài nói.
Tuy là hắn không thích thời đại quá công nghệ hiện đại, nhưng mà thiếu này thiếu kia cũng bất tiện thật.
“Meo ~~~”
Bỗng con mèo đen nhảy lên người của Ma Tùng Quân cuộn tròn lại rồi nằm ngủ trong lòng hắn.
Con chó sau khi ăn xong thì đứng ở dưới xe liên tục vẫy đuôi, thấy con mèo trong lòng Ma Tùng Quân khiến nó không dám lại gần mà chỉ đứng từ xa sủa lên vài tiếng.
“Méo!!”
Con mèo thấy ồn ào liền khè lên một tiếng, thế là con chó cụp đuôi ngậm miệng.
Bất quá chỉ được vài giây nó lại lè lưỡi thở hồng hộc rồi vẫy đuôi trước mặt Ma Tùng Quân.
“À suýt quên.” – Ma Tùng Quân với tay ra bấm vào một cái nút trên đầu trên.
Bấy giờ nóc xe dựng lên mười mấy tấm năng lượng mặt trời, hấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026936/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.