Có người lúc tính tiền trả mười đồng Đại Long thông bảo.
Có người lại trả đến ba bốn mươi thông bảo.
Hào phóng hơn một chút thì trả đến một xâu đồng Đại Long thông bảo, hình như là cỡ một trăm đồng thì phải, hắn chưa có rảnh để đếm.
Bất quá chưa có ai trả bằng bạc cả.
Thế mà bàn ăn cuối cùng của vị công tử này trả một lần một thỏi bạc và năm xâu đồng bạc Đại Long thông bảo.
“Hơn ba mươi lượng bạc này đúng thật là vẫn chưa đáng giá ba bát hủ tiếu của ngươi.
Ông chủ, hay là ta để lại thanh kiếm này.
Cái trấn nhỏ phía trước có Tổng trấn nợ tiền nhà ta, ta đến đòi nợ xong quay lại trả ngươi.”
Vị công tử kia rốt cuộc cũng lên tiếng.
“Không không, là quá nhiều rồi.
Thôi ta lấy một xâu tiền này là đủ.
Ông … à ngươi cứ đi đi không sao đâu.” – Ma Tùng Quân đang sửa lại cách xưng hô theo thế giới này, hắn đã đủ kỳ lạ rồi, không thể giữ mãi cách xưng hồ của thế giới cũ được.
“Không đủ tiền trả thì lột đồ ra để hết lại.
Cầm có mấy thứ rác rưởi cũng đòi ăn ngon? Ông chủ, ta trả tiền.”
Lúc này giọng nói của một nữ nhân vang lên.
Ở bàn ăn của nàng ta chất tổng cộng mười tô hủ tiếu ở đó rồi.
“Tiền? Cô có tiền à?” – Ma Tùng Quân vẫn cho là con nhỏ này ăn quỵt, tại thấy nó năn nỉ quá nên cứ cho thêm.
Cuối cùng nó ăn cả mười tô mới no.
“Cạch!”
“Tại sao không?” – Thứ này đủ trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026939/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.