Lúc này ở đằng xa có vài người đi tới, bọn họ ăn mặc trông rất bình thường, đặc điểm duy nhất chính là bọn họ đều mặc cổ phục của nông dân thời xưa.
Đây là bộ quần áo tứ thân cánh ngắn.
Cổ áo dựng cao khoảng một phân đến một phân rưỡi, có nẹp ở gấu áo (gấu áo ở vùng eo),tà áo và ngực áo.
Ở một bên nẹp ngực áo có may thêm một dải cựa gà từ cổ xuống ngang phần rốn.
Nói chung là một cái áo tứ thân mà Ma Tùng Quân không hề biết.
Chỉ thấy bọn họ mặc đồ quấn vải trông khá cầu kỳ thay vì một cái áo thun như hắn.
Thấy người đi đến, Ma Tùng Quân nhảy xuống xe muốn hỏi họ một chút chuyện thì bọn họ vác theo mấy bao đồ chạy huỳnh huỵch tới.
“Ông chủ, ông chủ đâu? Lấy cho ta một bát canh giống vị tiểu thư này!”
Ba bốn người chạy tới nhìn Ma Tùng Quân nói.
Bởi vì hắn có phong cách ăn mặc kì quái, theo cách nhìn của họ chắc hắn đến từ một nơi khác.
Đây chắc chắn là thức ăn của ngoại quốc.
“Ba, nhà chúng ta có đủ tiền ăn một bữa không? Khó khăn lắm mới bán được ít lúa gạo, bây giờ ăn một thứ xa hoa như vậy làm sao đủ tiền trả?”
Lúc này có một thanh niên trông nhỏ tuổi hơn kéo vạt áo của người trung niên nói.
“Con ngửi thấy mùi đó không, đây chắc chắn là thức ăn đến từ đế quốc mới có mùi thơm như thế này.
Không ăn là uổng cả đời đó con trai.”
“Nhưng mà ông, chúng ta chỉ kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026944/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.