Một năm sau. Dương Châu.
Cha cuối cùng cũng toại nguyện trở thành một thầy đồ dạy học tư thục.
Có điều cha tính tình hiền hòa, bọn trẻ chẳng sợ người chút nào, còn thường xuyên chọc giận đến mức cha phải trợn mắt thổi râu. Nhưng ta thấy rõ cha rất vui vẻ. Về sau cha trở nên vô cùng nghiêm khắc, cả ngày còn cầm thước kẻ đánh vào lòng bàn tay học trò nữa chứ! Nghe tiếng hắt xì hơi đột ngột của cha, ta đoán chắc chắn lại có nhóc tì nào đó dám lén lút chửi thầm cha rồi.
Ta vẫn giúp cha quán xuyến việc nhà, có điều gia đinh chẳng có mấy người, phủ trạch cũng chẳng rộng lớn, sổ sách cũng chẳng có gì nhiều để mà tính toán.
À, vườn rau thì ta không trồng đâu nha! Ta nghĩ ngợi một hồi, để trồng được vườn rau còn phải mua hạt giống, cày đất, gieo hạt, tưới nước, bón phân, nhổ cỏ, diệt sâu bọ, hái rau... thôi dẹp vậy...
Cả ngày ở nhà buồn chán vô vị, bèn mở một tiệm phấn son. Tiệm được mở ngay trên con phố sầm uất nhất Dương Châu, việc buôn bán cũng khá khấm khá. Rất nhiều quan lại quyền quý và các cô nương chốn thanh lâu đều lui tới xem hàng.
Mới đầu có kẻ ganh ghét tiệm ta buôn may bán đắt, vu oan giá họa rằng phấn son của tiệm ta khiến người dùng bị rộp mặt. Mấy cái bọn tung tin đồn nhảm này, sao mà đáng ghét đến thế chứ!!
Về sau nhờ có quan phủ che chở, thì cũng yên ổn vô sự. Dù sao cha ta cũng có chút mặt mũi ở chốn này.
Cách đây không lâu Lan Nhi đã xuất giá, gả cho quản sự tiệm phấn son của ta. Ta rất vui, thế là hai vợ chồng bọn họ có thể tiếp tục tận tụy tận tâm làm việc cho ta rồi, ha ha ha ha. Để bọn họ dấn thân vào tiệm phấn son của ta, thì ta có thể rảnh rỗi mà ung dung đếm tiền rồi ha ha ha ha ha ha ha ha. Vẫn là do ta bí mật mai mối khéo léo, ta đúng là con quỷ nhỏ tinh ranh mà.
Ta cũng bảo Chỉ Nhi đi xem mắt chọn chồng đi, mà nha đầu này, lười biếng hết chỗ nói, cả ngày chỉ biết ăn ăn ăn, chuyện khác chẳng thèm để tâm chút nào.
Cứ hễ rảnh rỗi là lại chạy ra một tiệm nhỏ ở phía đông thành mua bánh như ý về ăn. Chỉ là lần nào cũng chỉ đến đúng cái tiệm đó mà mua. Ta thầm nghĩ, chẳng lẽ ăn mãi mà không thấy ngán sao?
Về sau ta mới biết, thì ra là nó đã để mắt đến chàng trai thu ngân ở tiệm bánh đó. Là cố ý đến mua bánh, để thu hút sự chú ý của người ta đó mà!! Ta vậy mà không hề hay biết, Chỉ Nhi vậy mà cũng có tâm cơ đến thế!
Sau khi Chỉ Nhi và chàng trai kia nên duyên, Chỉ Nhi vừa khóc vừa nói với ta: "Tiểu thư, người có biết bánh như ý ở cái tiệm đó nó dở tệ đến mức nào không!!! Lần đầu tiên ăn em đã muốn nổi đóa mắng người ta rồi, đến tiền cũng chẳng muốn trả, sau đó lúc trông thấy cái anh chàng kia, em liền... em liền mua cái thứ quỷ quái này suốt tám tháng trời đó! Hu hu hu, em xót tiền của em quá."
Một ngày nọ, Chỉ Nhi giận dữ trở về, nói rằng nàng sẽ không thèm để ý đến cái tên tiểu tử kia nữa. Thì ra người ta căn bản không phải là tiểu nhị, mà là con trai út của ông chủ tiệm bánh. Sao mà cứ đúng dịp mỗi lần nàng đến mua bánh đều là cái chàng trai kia ra tính tiền thế nhỉ? Thế là Chỉ Nhi cứ đinh ninh người ta là tiểu nhị chạy bàn. Nàng cảm thấy mình bị lừa gạt, vừa xấu hổ vừa giận dữ.
Ta cười phá lên, Chỉ Nhi vốn ngốc nghếch khờ khạo nhất nhà, sao mà mười bảy tuổi rồi vẫn cứ... đáng yêu thế cơ chứ??? Người ta có khi đã sớm tính toán đến nàng rồi ấy chứ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.