Trong vườn, hoa lại bừng nở, sắc xuân nồng đậm, trăm hoa đua nhau khoe sắc rực rỡ.
Dạo gần đây, ta luôn chìm trong cơn buồn ngủ, hôm nay tiết trời đẹp, bèn cùng Chỉ Nhi dạo bước ngắm hoa.
Ta hứng khởi thưởng ngoạn cảnh xuân tươi thắm, bất giác bước chân đến bên hồ sen. Hứng thú dâng tràn, ta liền sai Chỉ Nhi đi lấy chút mồi cho cá.
Chỉ Nhi nằng nì chẳng muốn rời ta nửa bước, ta gõ nhẹ lên đầu nàng ta. Nha đầu ngốc nghếch, càng ngày càng biếng nhác, ta giục nàng ta mau chóng đi, còn mình thì ở lại ngắm đàn cá chép lượn lờ.
Vận rủi đeo bám, lại chạm mặt Giang Uyển. Nàng ta bước tới hành lễ, ta thấy dung nhan nàng ta tiều tụy, bèn lên tiếng: "Thân thể còn chưa bình phục, muội còn gắng gượng ra ngoài làm chi, mau về nghỉ ngơi dưỡng sức đi!"
Ai ngờ, nàng ta lại tiến sát lại gần, giọng oán hờn: "Hứa Thanh Uyển, ngươi giờ đây đắc ý lắm phải không. Con ta đã mất, còn con ngươi lại bình an vô sự."
Ta thật sự cạn lời: "Ngươi đau lòng, ta hiểu, nhưng con ngươi mất, đâu phải lỗi của bản cung?"
Giang Uyển như nổi cơn cuồng nộ, gằn giọng: "Đều tại ngươi, tất cả là do ngươi! Nếu chẳng phải tại ngươi, ta sao có thể ưu tư kinh hoàng, đêm ngày thao thức?"
Nàng ta trừng mắt dữ dằn, lệ tuôn lã chã: "Nó còn chưa tròn ba tháng trong bụng ta... sao lại... Ngươi có biết ta hận đến nhường nào không? Đều tại ngươi, tất cả là tại ngươi!" Giang Uyển lảm nhảm không thôi.
Người đàn bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-ep-cuoi-ke-thu-cua-cha/1344460/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.