Ta không sai, cớ sao phải chép phạt?
Ta bảo Lan Nhi, Chỉ Nhi cứ thong thả mà chép. Bị cấm túc, ngẫm lại cũng chẳng tệ, ngày ngày ta vẫn ung dung tản bộ trong vườn.
Ta xưa nay đối đãi với hạ nhân không tệ, dẫu bị cấm túc, mọi thứ vẫn đầy đủ, chẳng thiếu thốn món gì.
Đôi khi ngẫm lại, lòng vẫn còn kinh hãi. Ta vậy mà dám mắng nhiếc Triệu Tư Hành tới tấp, suýt chút nữa còn bị hắn bóp cổ đến chết. Vết lằn đỏ trên cổ, cả mươi ngày sau mới mờ đi.
Nghĩ đến thôi đã thấy tim gan bủn rủn, hòa ly chẳng thành, lại bỏ mạng nơi đây, thật là không đáng.
Mùng năm tháng hai, đêm ấy, bụng ta bỗng dưng quặn thắt, thân dưới cũng nhớp nháp, cả người rã rời chẳng còn chút sức lực. Liếc mắt nhìn xuống, hóa ra là một vũng huyết đỏ tươi. Lan Nhi, Chỉ Nhi hốt hoảng chạy đi mời lang y, ta liền ngất lịm ngay tức khắc.
Khi ta tỉnh giấc, đã thấy Triệu Tư Hành ngồi lặng lẽ bên mép giường. Ta ngỡ mình còn đang trong cơn mộng mị. Ngây ngốc hỏi hắn: "Vương gia… đến đây để trao cho thiếp thân thư hòa ly chăng? Ngài đến để… thả tự do cho thiếp thân sao?"
Hắn cười lạnh lẽ: "Đi ư? Đời này, nàng đừng hòng!"
Lời lẽ ấy khiến nước mắt ta trào ra, vội vàng nắm chặt lấy tay áo hắn mà van nài: "Xin ngươi… cầu xin ngươi hãy buông tha cho ta. Hưu thư cũng được, xin ngươi… xin ngươi hãy để ta rời khỏi nơi này..."
Hắn nổi trận lôi đình: "Nàng chán ghét vương phủ đến vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-ep-cuoi-ke-thu-cua-cha/1344462/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.