Từ phòng của Giang ma ma đi ra, ta chạm mặt Giang Uyển.
Ta vốn định lướt qua, nàng ta lại xông lên định hành lễ với ta. Trong ánh mắt nàng ta là sự căng thẳng không che giấu được, hình như còn mang theo chút giảo hoạt của kẻ âm mưu thành công.
Ta bình tĩnh nhìn nàng ta, dùng ánh mắt khinh miệt nhất có thể: "Ung Vương trắc phi, sao, ngươi phí tâm cơ nói cho ta biết ngươi là Ung Vương trắc phi, là muốn cho thiên hạ đều biết Hành Vương lòng dạ khó lường, coi thường luân thường đạo lý sao?"
Nàng ta hoảng hốt, giận dữ mở miệng: "Ngươi... ngươi... Hứa Thanh Uyển, ta chính là muốn cho ngươi biết, A Hành trong lòng xưa nay chưa từng có ngươi, người hắn yêu chỉ có ta. Ngươi tính là gì, ngươi trăm phương ngàn kế ức h.i.ế.p ta thì thôi đi, ngươi dựa vào cái gì mà ngày ngày cau có với hắn. Ngươi dựa vào cái gì mà ngày ngày bày ra vẻ mặt như thể cả thiên hạ này đều nợ ngươi vậy."
Ta giận quá hóa cười: "Đã từng làm thiếp quả nhiên là không tầm thường." Ta tiến lên một bước, không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng ta, có lẽ là khí thế của ta quá mức đáng sợ, nàng ta vậy mà đường hoàng lùi lại hai bước: "Bản cung trăm phương ngàn kế ức h.i.ế.p ngươi? Ngươi tự vấn lương tâm mình đi, ăn mặc dùng đều bản cung có keo kiệt với ngươi sao, ngày thường có từng lập quy tắc hà khắc với ngươi chưa? Ngay cả việc đánh nha hoàn của ngươi cũng là do nha hoàn của ngươi bất kính với bản cung trước. Nếu ngươi ngay cả chuyện này cũng cảm thấy là sỉ nhục, vậy thì ngươi đừng làm thiếp nữa đi! Ngươi đừng đi hầu hạ người khác làm lẽ mọn nữa đi. Đường là tự ngươi chọn, oán trách ai được. Trước gả cho ca ca, sau gả cho đệ đệ, bản cung thật sự là không học được."
Giang Uyển tức giận, nước mắt tuôn rơi, giận tím mặt nói: "Ngươi cho rằng ta muốn thế chắc? Bởi vì ta là thứ xuất, gia đình muốn gả ta cho Ung Vương, ta có cách nào chứ. Ngươi ngày ngày ở trên cao, thái độ ngạo mạn, ngươi dựa vào cái gì?"
"Ta dựa vào cái gì, ta dựa vào ta là Hứa Thanh Uyển được ghi tên lên ngọc điệp hoàng gia, được Triệu Tư Hành hắn đường đường chính chính cưới hỏi làm Hành Vương phi, ta dựa vào phụ thân ta là trọng thần của triều đình, còn phụ thân ngươi là loạn thần tặc tử. Ta ngược lại muốn hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà ở đây chất vấn ta? Chỉ bằng vào việc ngươi từng là Ung Vương trắc phi này, ngươi vĩnh viễn cũng không thể xuất hiện trước mặt người khác, ngươi vĩnh viễn chỉ là con chuột dưới cống ngầm, không lên nổi mặt bàn. Ngươi trước kia hầu hạ người khác làm lẽ mọn, bây giờ hầu hạ người khác làm lẽ mọn, sau này nếu ngươi sinh con gái, cũng vẫn là thứ xuất, cũng vẫn phải hầu hạ người khác làm lẽ mọn." Ta từng chữ từng chữ, ác độc nói.
Giang Uyển nước mắt giàn giụa, một câu cũng không nói nên lời. Nàng ta trừng mắt nhìn ta hồi lâu: "Năm đó Ung Vương mưu phản, A Hành ngay đêm đó phái người đón ta đi. Cả nhà ta trừ ta và Tú Nhi không một ai sống sót. Chàng bảo ta đi đi, đến một nơi không ai biết mà sống cho tốt. Ta ở bên ngoài ba năm, luôn khắc ghi hình bóng chàng trong tim, vụng trộm nhớ nhung. Từ ngày ta gả cho Ung Vương, ta đã hiểu rõ giữa ta và chàng không còn khả năng nào nữa. Nhưng chàng là người ta cất giữ trong tim sáu năm trời, ta sao có thể dễ dàng quên được, sao quên được chứ! Ta vốn định cứ như vậy sống cả đời, nhưng ở Dương Châu lại vô tình gặp lại, đây là cơ hội ông trời ban cho ta, ta không bao giờ muốn rời xa chàng nữa."
Nàng ta lau nước mắt, cười lạnh lùng: "Ta biết ngươi khinh thường ta, nhưng ngươi chưa từng nếm trải cảm giác mất rồi lại được. Ta biết chàng đã có vương phi rồi, ta biết nếu ta theo chàng về cả đời cũng chỉ có thể ở trong cái viện nhỏ bé này, nhưng ta không nỡ, ta không nỡ mà! Ta đã nói con đường sau này dù có khó khăn đến đâu, ta cũng muốn ở bên cạnh chàng, dù có khổ có khó đến mấy ta cũng cam tâm tình nguyện, cam khổ như đường."
Nước mắt Giang Uyển tuôn rơi không ngừng: "Nhưng điều ta không thể chấp nhận nhất chính là dù chỉ một chút tình nghĩa vượt quá khuôn phép khách sáo giữa chàng và ngươi."
Ta đứng từ trên cao nhìn xuống Giang Uyển, thản nhiên nói: "Những thứ ngươi trân trọng để ý, bản cung lại hoàn toàn không thèm đếm xỉa."
Cuối cùng, ta nhẹ nhàng ghé sát tai nàng ta: "Không biết đêm khuya thanh vắng, khi giấc mộng ập về, ngươi có mộng thấy Ung Vương không, ngươi đoán xem hắn sẽ xưng hô với ngươi thế nào, 'Ung Vương trắc phi' hay 'Hành Vương trắc phi', hoặc cũng có thể là 'tiện nhân' nhỉ?"
Nói xong ta phủi tay áo, dẫn Lan Nhi và Chỉ Nhi không hề quay đầu lại mà đi.
Ta không muốn như vậy, nhưng nàng ta cứ phải đến trêu chọc ta, ta sẽ không nhịn đâu.
Bọn họ chính là có lỗi với ta. Dù cho giữa bọn họ có tình sâu nghĩa nặng đến đâu, dù cho Giang Uyển có đáng thương đến đâu, ta cũng sẽ không, không hề có nửa phần thương xót và đồng cảm nào với bọn họ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.