Ta bảo Chỉ Nhi chuyển đồ đạc của Triệu Tư Hành về lại Thính Nguyệt Cư của hắn.
Lan Nhi thấy ta cứ thất thần như người mất hồn, liền nắm tay ta khuyên nhủ: "Vương phi, Vương gia vẫn còn niệm tình người đó chứ, chẳng phải đã nói là sẽ không tổ chức yến tiệc linh đình, chỉ bày vài mâm cỗ trong phủ thôi sao? Như vậy người trong phủ cũng nên biết điều rồi, ai dám xem thường người nữa chứ. Hơn nữa, người lại là do đích thân Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, Lão gia nhà chúng ta lại quan đến chức Thượng thư, chắc chắn không ai dám xem thường người đâu ạ."
Ta chỉ là, ta chỉ là không muốn trong lòng trượng phu của ta có người khác. Có lẽ trong lòng hắn cũng dành cho ta một góc nhỏ, nhưng ta lại không thể chấp nhận được. Ta không muốn thứ tình yêu không thuần túy, ta muốn trong lòng trong mắt trượng phu chỉ có mình ta thôi, lẽ nào ta sai rồi sao?
Ta nhìn Lan Nhi rất lâu, cuối cùng vẫn gật đầu.
Muốn sống tốt ở Vương phủ, gia thế rất quan trọng, nhưng tình yêu của nam chủ nhân cũng rất quan trọng không kém. Ta không muốn trở thành vế trước, nhưng cuối cùng vẫn là vế trước. Nếu ta là vế trước, vậy còn Thẩm Ý thì sao? Nàng sẽ là vế sau sao? Nàng chỉ là con gái của một nhà buôn ở Dương Châu, nàng có thể sống tốt ở Vương phủ này không?
Hôm nay khi nhìn thấy nàng ấy lần đầu tiên, ta đã ẩn ẩn cảm giác được rằng, ta sẽ thua thảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-ep-cuoi-ke-thu-cua-cha/1344474/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.