🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hôm sau, chúng ta liền vào cung bái kiến Thái hậu nương nương.

Thái hậu tuổi đã ngoài ba mươi, vẻ ngoài thanh tao đoan trang, tựa đóa cúc mùa thu, lại như vầng trăng sáng vằng vặc.

Thái hậu nương nương ban thưởng cho vài sấp gấm vóc cùng mấy chiếc trâm ngọc. Ta có hơi lo lắng, những màu sắc này chỉ có thể dùng may y phục, mà y phục của ta đã đủ nhiều lắm rồi! Thật lãng phí quá, đồ cung ban lại không thể đem ra bán đi được.

Thái hậu nương nương vô cùng thân thiết với Vương gia, với ta cũng hòa nhã dễ gần.

Ta gắng gượng giữ nụ cười giả tạo đoan trang thục nữ, còn được Thái hậu nương nương khen ngợi vài câu.

Thái hậu nương nương nắm tay ta, nói mong ta sớm sinh quý tử cho Triệu gia. Ta giả bộ thẹn thùng đỏ mặt, ngoan ngoãn gật đầu. Hai vợ chồng ta còn chưa động phòng nữa là, có con được thì lạ đó.

Vương gia giao hết việc quản lý chuyện trong phủ cho ta, ta thành tâm cảm ơn hắn, còn vỗ n.g.ự.c cam đoan, nhất định sẽ quán xuyến mọi việc thật tốt.

Thật ra thì, ta có một sở thích, ta thích đếm tiền!

Ta quả thực là kế thừa y bát của cha, tài gảy bàn tính của ta tuyệt không ai sánh bằng. Cái bàn tính của ta bị ta gảy đến nỗi sắp trọc cả lông rồi. Vương gia quả nhiên là biết người biết của, à không, ví von thế hơi quá, phải nói là mèo mù vớ cá rán mới đúng.

Buổi chiều ta hỏi han về các món ăn trong bếp, phát hiện ra một bữa cơm mà bày biện những mười món! Đúng là nhà kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Thơ văn một tí thì là cửa son yến tiệc ê hề, ngoài kia xương trắng lạnh tê gió chiều.

Ta vội vàng đến thư phòng của Vương gia, chuẩn bị thương lượng với hắn một phen.

Ta hắng giọng: “Vương gia, người xưa có câu, tiết kiệm chi tiêu từ bên trong, bồi đắp đức độ ra bên ngoài, tiết kiệm là của cải trời ban, tiết kiệm là bí quyết làm giàu! Xa xỉ thì lụn bại, tiết kiệm thì an nhàn, sớm tối nên lấy cần kiệm làm đầu.”

Hắn liếc ta với vẻ kỳ quặc, chỉ nói: “Vương phi thật là có gia giáo.” Ta đoán hắn có lẽ là nghĩ đến cha ta ở triều đình, ta khiêm tốn đáp: “Thiếp thân đâu dám nhận lời khen.”

Ta đứng đó không nhúc nhích, hắn lên tiếng: “Ừm, Vương phi còn có việc gì sao?”

“Vương gia, thiếp thân đang nghĩ không biết phủ đệ có thể cắt giảm bớt chi tiêu được chăng?”

Hắn sắc mặt trầm xuống, không nói một lời. Ta vừa định nói hay là thôi vậy, dù sao thì từ kiệm vào xa xỉ thì dễ, bảo người quen xa xỉ quay về tiết kiệm thì khó lắm.

Chuyện đáng sợ hơn nữa là, nhỡ đâu hắn lại cho rằng ta được nước lấn tới thì sao.

Ta vừa định mở miệng thì hắn lại nói: “Việc quản gia đã giao cho nàng, nàng tự xem xét mà làm là được, sau này những chuyện như vậy không cần đặc biệt đến hỏi ta.”

“Đa tạ Vương gia.” Ta vội vàng bước qua ngưỡng cửa, một mạch chạy về phía nhà bếp, nói với Lan Nhi: “Năm món thế nào, năm món được, năm món nhất định sẽ ăn no.”

Lan Nhi khẽ kéo tay áo ta: “Vương phi, người giữ ý tứ một chút đi, ngoài viện còn bao nhiêu người hầu hạ đó ạ.”

Ta vội vàng chậm bước, nhất thời đắc ý quên cả hình tượng rồi.

Buổi tối Vương gia nhìn năm món ăn bày biện trước mặt, thâm sâu liếc nhìn ta một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào.

Hôm thứ ba hồi môn, Vương gia bận công vụ, nên ta tự mình về phủ.

Cha nói, dù người và Nhiếp chính vương bất đồng chính kiến, nhưng vẫn khâm phục hắn.

Cha còn nói, Nhiếp chính vương ngày thường bận rộn công việc, không thể thường xuyên ở bên cạnh ta cũng là điều dễ hiểu, dặn ta tuyệt đối không được giở tính khí trẻ con, nhất định phải trưởng thành.

Ta bĩu môi đáp trả: “Con ngày thường vốn dĩ rấttrưởng thành, có bao giờ giở tính khí trẻ con đâu chứ.”

Cha lại cười xoa đầu ta: “Tiểu Uyển Nhi của cha cũng lớn ngần này rồi cơ đấy, khi trước còn nói nhất định phải gả con đến Dương Châu, như vậy sau này cha cáo lão về hưu, hai cha con mình cũng được gần nhau hơn. Ai ngờ ý trời trêu ngươi, xem ra sau này cha cáo lão về hưu, chỉ có thể làm ông già neo đơn thôi.”

Quê gốc của cha ở Dương Châu, mẹ cũng là người Dương Châu. Hồi nhỏ cha từng nhậm chức Tri phủ Dương Châu mấy năm liền. Từ khi cha bước chân vào con đường làm quan đến nay vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, rất được hoàng đế trọng dụng, có lẽ vì vậy mới có thể về nhậm chức Tri phủ ở quê nhà.

Từ thời Gia Ninh Đế đến Thừa An Đế rồi đến bây giờ, từ một hàn sĩ gia cảnh bần hàn đến nay đã là Hộ bộ Thượng thư có địa vị quan trọng, cha vẫn luôn mang lòng cảm kích đối với hoàng gia. Cho nên cha cứ lải nhải suốt ngày.

Dương Châu quả thật là nơi tốt đẹp, pháo hoa ca nhạc, đèn đuốc rực rỡ trên cầu đêm, ta chung quy vẫn là không thể gả đến Dương Châu rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.