Dịch giả: HCTver2
Dường Tình gật đầu nghe mệnh lẹnh của Cầm Cơ, lại nhớ đến việc mà Lâm Việt đã đồng ý với mình, liền đề nghị: "Tông chủ, không bằng để Tiểu Thánh Tử ở tạm chỗ kia, vừa lúc ở gần Tông Chủ Điện."
Cầm Cơ giao toàn quyền việc này cho Dương Tình, người sau liền đem Lâm Việt rời đi, cả một đường hai người đều không có lên tiếng.
Thủ đoạn và tính cách của Lâm Việt nàng biết, bây giờ địa vị của hắn cùng Tiểu Thánh Nữ là ngang hàng, chỉ thấp hơn Tông chủ và Thái Thượng Trưởng lão, nàng tất nhiên cảm thấy khó mở lời hơn trước, có nói cũng cần suy xét kĩ lưỡng.
Đứng cạnh một tòa lầu các thanh nhã, Dương Tình cung kính nói: "Tiểu Thánh Tử hãy ở tạm lại đây, ta sẽ phái người đi quét dọn cho ngài."
Lâm Việt hài lòng gật đầu: "Việc của Trưởng lão, Lâm Việt sẽ để ở trong lòng."
Thân thể nàng khẽ run lên, biết ý chào rồi rời đi.
Kiếm Si Nhi không chút nhúc nhích, nàng nhớ ra Lâm Việt có chỉ dạy qua đồ đệ này của mình, cũng không có kéo nàng cùng đi, mà một mình rút lui.
"Ngươi có việc gì à?" Lâm Việt nhẹ nhàng hỏi.
Kiếm Si Nhi soạt một tiếng, nửa quỳ mà rằng: "Thánh Tử tha tội..... Một ngày là thầy cả đời là cha, ta....."
"Đứng lên." Lâm Việt đỡ Kiếm Si Nhi dậy, "Ta dạy cho ngươi cách học rồi, ngươi muốn chia sẽ nó với ai, ta đều không ngăn cản."
Kiếm Si Nhi lúc này mới thả đi nỗi lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-ket-tai-cung-mot-ngay-10-van-nam/1548991/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.