Dịch giả: HCTver2.
"Vậy đi thôi."
Lâm Việt tính toán một hồi, bây giờ có lẽ Huyền U cũng đã gọi người kia ra tới.
Người khác có lẽ không thể làm cho tên này dẫn xà xuất động, nhưng mà với Thái Thượng Trưởng lão này thì lại khác.
(Dẫn xà xuất động: Dụ rắn ra hang, kiểu như lấy mồi nhử hay gì gì đó làm một sự vật, con người không thể ẩn náu được nữa?)
Rất đơn giản, bởi vì cả hai lão già này, đều là phản đồ của Vong Tiên Tông a.
Trong bóng đêm đen kịt, Cầm Cơ theo sát sau Lâm Việt, nhanh chóng chạy đến một khu rừng trúc rậm rạp sau núi.
Chung quanh tĩnh mịch lạ thường, thi thoảng mới nghe thấy tiếng côn trùng vọng lại từ xa xa.
Bọn họ núp sau một tảng đá, nơi này mọc đầy những cây trúc to lớn che lại hai người, sẽ không dễ bị phát hiện ra điểm bất thường.
"Đừng gây ra tiếng động, một lúc nữa thôi."
Lâm Việt vừa nói xong, đã nghe thấy một tiếng quát tức giận của một lão già truyền đến.
"Chết tiệt, rốt cuộc đồ ngu nhà ngươi đang làm cái quái gì hả!"
Người còn chưa hiện, những tiếng ầm ầm vỡ nát phát ra, cùng với đó là tiếng quyền cước đấm đá liên tục.
Bất chợt, một bóng người bay vụt ra.
Rầm! Rầm! Rầm!
Có vẻ như bị trúng đòn không nhẹ, trên đường bay đụng gãy rạp mấy cây trúc, khi ngừng lại, mới lảo đảo đứng thẳng dậy, ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía vừa nãy.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-ket-tai-cung-mot-ngay-10-van-nam/1549005/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.