Dịch giả: HCTver2.
Lâm Việt cười cười, nói lảng qua việc khác, "Cầm Tông chủ, lấy được chìa khóa và quả trứng kia ta liền quay về, lúc đó các người đều phải có tiến bộ a."
Cần Cơ muốn gặng hỏi tiếp xem có phải hắn đi gặp người yêu cũ hay sao, nhưng đang định mở miệng, một cỗ Dương Cương chi lực cực kỳ nồng đậm từ trên người Lâm Việt đã bắn về phía nàng.
Vội vàng nhắm mắt từ từ luyện hóa, muốn hỏi mà không mở miệng được, bức bối vô cùng.
Một hồi lâu sau sắc mặt nàng mới trở lại bình thường, lại nghe âm thanh của Lâm Việt.
"Ta cần một phi hạm và 1 ức Diệu Thù."
"Được, sáng mai có thể chuẩn bị xong rồi." Cầm Cơ sợ hắn lại bất ngờ phóng Dương Khí lần nữa, không còn dám hỏi thêm.
Lâm Việt nhìn nàng, nghiền ngẫm, "Ngươi thật là ngày càng hiểu chuyện."
Sững người, suy nghĩ hàm ý trong câu nói của hắn, nàng trừng mắt, "Hừ, tuổi còn nhỏ mà định đi lừa gạt phụ nữ rồi hả?"
Hắn chỉ cười cười, bất chợt, một bóng người vụt một cái hiện ra làm Cầm Cơ giật mình, Thần Niệm bạo phát đánh về hướng đó, nhưng lại phát hiện ra công kích linh hồn hoàn toàn không có tác dụng.
Nàng quả quyết quay người kéo Lâm Việt trốn vào trong hồ, lại chỉ nghe thấy tiếng cười của hắn, "Ha ha ha, khôi lỗi, ngươi dọa nàng sợ rồi kìa."
Bóng người lộ rõ, là một "Lâm Việt" khác, lơ lửng giữa không trung, quỳ một chân, "Chủ nhân, ta xin chịu phạt."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-ket-tai-cung-mot-ngay-10-van-nam/1549038/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.