Dịch giả: HCTver2.
Ngay lúc đó, tất cả áp lực đè lên đám người đều biến mất trong nháy mắt!
Cả bọn ngơ ngác ngẩng đầu, thì ra toàn bộ tia sáng trắng trong vòng 2 trượng đều đã bị hút hết đến bên chỗ Lâm Việt!
"Đại ca ca, nguy hiểm lắm!" San nhi lo lắng.
Hắn chỉ mỉm cười, "Lùi ra sau một chút đi, ta phải dùng chút sức."
Cô bé chần chừ một chút, thấy ánh mắt đầy tự tin của hắn, mới chịu lùi đi.
Còn bọn Phi Vân thương hội đã sớm trợn mắt há mồm, chỉ một chút ánh sáng trắng đã làm cho họ cảm giác sống dở chết dở.
Bây giờ lại tụ hết lên người Lâm Việt!
Nhưng mà, đáng sợ hơn là hắn dường như không thấy đau đớn khó chịu gì cả, mà ngược lại vẫn ung dung bình tĩnh như thể chẳng có gì cả.
Còn hắn thì đang nghĩ thầm: "Sau khi ta thoát ra được, không biết tiềm lực đạt đến bao nhiêu điểm a? Cũng lâu lắm rồi không qua thử..."
Trong ký ức, hắn cũng từng tham gia Trắc Thí mấy lần.
Lần thứ nhất, hắn chỉ đạt có 5042 điểm.
Đây là khi hắn bị kẹt vỏn vẹn 5 năm.
Lần thứ hai, cột sáng trắng đã vọt lên hơn vạn thước.
Là năm thứ 10 hắn bị kẹt.
"Thôi được, chơi lớn một phen, thu hút sự chú ý của người kia trong Dạ Vương Thành đã." Lâm Việt trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng làm ra quyết định.
Đốm sáng trắng lại tiếp tục tăng vọt, tụ lại quanh người hắn!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-ket-tai-cung-mot-ngay-10-van-nam/1549044/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.