Dịch giả: HCTver2.
Lâm Việt ngiền ngẫm một hồi mới cười mà rằng:
-Xem ra trước kia phu quân ngươi cũng nhẫn nhục chịu đựng không phải vừa đâu nha.
Lạc Tuyết Y thoáng qua chút buồn bã.
-Có nhẫn nhục hay không ta không biết, cùng phu quân chung đụng thời gian quá ngắn, ta...
-Ngay cả cơ thể còn chưa trao được cho hắn.
Lâm Việt nói xong, cười nhìn Lạc Tuyết Y, trong đáy mắt có vài tia giễu cợt.
-A, công tử... Làm sao ngài biết được...
Gương mặt nàng đột ngột ửng hồng như ráng mây chiều, thậm chí ngay cả cổ cũng cảm giác nóng bừng.
Lâm Việt nhún vai, thích thú nhìn nàng đang xấu hổ:
-Có nữ nhân nào đã chung đụng nam nhân rồi mà vẫn như là tiểu nha hoàn ngày ngày đều gọi công tử công tử như ngươi đâu?
Đấy dĩ nhiên là hắn tiện lời bịa ra lý do thôi.
Trong 10 vạn năm, mắt nhìn người của hắn, không cần biết là cường giả hay nhược kê, nam nhân hay nữ tử, không có gì có thể lừa gạt được hắn nữa.
(Nhược kê: gà yếu, đấy là nghĩa đen thì là thế, còn nghĩa bóng thì là kẻ yếu, chẳng có tí sức mạnh hay quyền thế hay cái gì tương tự cả.)
Lạc Tuyết Y cúi đầu, cuộc nói chuyện với Lâm Việt làm nàng nhớ đến phu quân quá cố của mình, trong lòng sinh ra cảm giác áy náy và tội lỗi vô cùng.
-Oa, Đại ca ca thật lợi hại a.
San nhi đứng bên cạnh cười khích khích, dựa vào một bên chân hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-ket-tai-cung-mot-ngay-10-van-nam/1549050/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.