Linh Duyệt cười nói: "Bà ơi, con còn tòa nhà gạch vỡ ngài muốn không?"
Bà lão bị chọc cười, " Con không sợ bà ăn vạ ư?"puddingvixoai.wordpress.com
Linh Duyệt đỡ bà vào phòng khách, "Bà đâu phải người như vậy."
Bà lão đầu bạc trắng, đi đứng lưu loát, tính tình khá tốt còn mặt mũi thì hiền lành, "Con nhỏ vậy mà biết xem tướng sao?"
Linh Duyệt cười nói: "Con đâu có xem tướng, chỉ là phương pháp riêng biết ngài không phải loại người lòng dạ đen tối."
Vương Sao đi đỗ xe nên lúc này bắt kịp cậu, nhận ra bà lão bèn vui mừng nói: "Cô Lưu? Ngài là côLưu Giai Trăn đúng chứ?"
Vương Sao kích động nói: "Linh Duyệt, đây là cô Lưu, người hát rất nhiều bài dân ca quen thuộc. Từng trải qua rất nhiều Gala lễ hội mùa xuân và là người cùng thời với cha mẹ chúng ta, đại minh tinh chạm tay là phỏng."puddingvixoai.wordpress.com
Linh Duyệt vội vã xin lỗi: "Thật xin lỗi cô Lưu, lúc nãy con liên tục gọi ngài là bà."
"Kêu bà ổn lắm, kêu bà nghe nó thân thiết nên con cứ kêu bà là bà Lưu đi." Lưu Gia Trăn cười mặt mày hớn hở, hào hứng nói: "Hiện tại còn có người nhận ra bà khiến bà hạnh phúc lắm."
Ở thời đại này, thế hệ trẻ đều thích những ngôi sao thần tượng còn mấy người nghệ sĩ già như bọn họ thì ít ai biết đến, Lưu Giai Trăn là một trong số đó.
Ngay lúc đó, một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi chạy ra khỏi thang máy. Ông ta mặc âu phục, đeo mắt kiếng, ăn mặc lịch sự nho nhã nên cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-lua-hon/2362844/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.