Đại lão Quy ở núi Côn Lôn lớn bằng một hòn núi nhỏ lượn một vòng trên trời rồi biến thành hình người nhảy xuống, ông giận dữ trợn mắt nhìn Mặc Diễm, "Lại là cậu, thằng nhóc hư hỏng!"
Mặc Diễm híp mắt cười, "Ồ, thân thể ông khá tốt đấy, sống thêm tám trăm năm nữa cũng không thành vấn đề gì đâu."puddingvixoai.wordpress.com
"Cái tên vô lại nhà cậu, cậu mà chết thì tôi vẫn chưa chết đâu." Tóc ông trắng như tuyết, chân mày trắng xõa xuống dái tai, hàm râu bạc phơ dài đến ngực, lưng còng, nói chuyện chậm rì và trông rất già. Ngay cả khi ông tức giận thì cũng chầm chậm giận dữ.
Mặc Diễm lanh lẹ đưa rượu ngon tới dỗ ông vui . Sau đó anh đưa khế ước trên ngón tay cho ông nhìn, "Ngài xem thử cái này phải giải như thế nào?"
Mắt đại lão Quy đã hơi kém nên ông nhích lại gần, híp mắt quan sát rồi cười đến chân mày cũng cong cong, "Cậu may mắn lắm đấy. Ông trời, tìm cho cậu, một người bạn đời, để về sau tu hành, có người bầu bạn."
Mặc Diễm nhíu mày, "Tôi không muốn nhận, tôi muốn hỏi làm cách nào để giải trừ vật này."
Lần đầu tiên ông mới nghe tới chuyện không muốn duyên trời định. Ông lão sờ râu, chậm rãi lắc đầu, "Không thể giải trừ, trời định thì sao mà giải trừ được? Hơn nữa, nếu cậu giải trừ, thì nửa kia phải làm sao?"puddingvixoai.wordpress.com
Mặc Diễm nói: "Ôn đừng lo, tôi chưa gặp cô ta nên vẫn chưa kết nhân quả."
"Không đúng, nếu, hai người, gần nhau, thì khế ước sẽ có phản ứng."
Mặc Diễm ghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-lua-hon/2362878/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.