Editor: Xoài
Beta: Bô
Linh Duyệt được Mặc Diễm và nhiều người khen ngợi như vậy khiến cậu đỏ hết cả mặt. Mặc dù đó là lời nói thật, nhưng từ miệng Mặc Diễm nói ra làm cậu có chút... xấu hổ.
Mấy cảnh tiếp theo đều là của Linh Duyệt, Trọng Tuấn Khôn bắt chước dáng vẻ của cậu bèn hất mặt lên, "Duyệt Duyệt đẹp trai, sáng mù mắt tôi rồi! Đây, chính là cái này, thật dồi dào khí chất! Ánh mắt Linh Duyệt rất có triển vọng, loại cảm giác đau khổ giãy giụa lúc giết người đến tôi cũng cảm nhận được."
Một màn khen ngợi của Trọng Tuấn Khôn không làm Linh Duyệt thấy xấu hổ, nhưng thay vào đó lại bị sốc, "Đừng, tôi chỉ là món phụ mà thôi! Anh Trọng, anh đừng như thế, dọa chết tôi rồi."
"Cái gì?"puddingvixoai.wordpress.com
Linh Duyệt nhỏ giọng giải thích: "Súng bắn đầu chim[1]."
(Xoài: Những người đi đầu thường dễ bị thương tổn)
Con chim kia là cậu.
Khán giả nghe thấy rất có lý, cậu ấy nói thẳng như thế thật đáng yêu!
Trọng Tuấn Khôn giả bộ hỏi: "Vậy chúng ta mau chóng chuyển đề tài nào. Mặc Diễm, cậu quay phim xong cảm thấy như thế nào?"
Đề tài bị anh thay đổi một cách gượng gạo, nhưng may mắn là thái độ của Mặc Diễm vô cùng lãnh đạm, "Tôi thấy như đi chơi thôi."
Trọng Tuấn Khôn: "..."puddingvixoai.wordpress.com
Tôi phỏng vấn cậu còn không bằng đi ra ngoài phỏng vấn thằng ngốc!
"Tôi nghe nói Linh Duyệt hát ca khúc kết của bộ phim ư?"
Linh Duyệt gật đầu bèn kích động che ngực mình, thời cơ đến rồi! Bốn phút để cậu thể hiện trước đám đông!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-lua-hon/2362886/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.