Linh Duyệt đứng dậy, nhảy cẫng lên rồi chạy ra ngoài, "Em đi xem một chút!"
"Cậu đi làm gì? Cậu định nghỉ học à?"
"Vâng!"puddingvixoai.wordpress.com
Linh Duyệt hơi lo lắng, chẳng lẽ tình hình của người yêu kia có chuyển biến xấu? Đừng mà, cậu đã đút thuốc cho anh ta nên lẽ anh ta phải tốt hơn chứ.
Linh Duyệt đến phòng bệnh bèn thấy Ngô Cẩm Vinh đứng một bên với một vị bác sĩ đang kiểm tra cho người kia. Ngô Cẩm Vinh ngạc nhiên khi thấy cậu, "Làm thế nào mà cậu chạy tới đây?"
Linh Duyệt tò mò nhìn vào bên trong, "Em tới xem anh chút xíu, người nọ chuyển biến tốt ư?"
Khóe miệng Ngô Cẩm Vinh cong lên, "Đúng vậy, anh ấy chuyển biết vô cùng tốt. Trước kia, bác sĩ từng nói, nếu hai năm sau mà anh ấy vẫn chưa tỉnh lại thì anh ấy sẽ chết, nhưng bây giờ bác sĩ nói có khả năng anh ấy sẽ tỉnh lại trong vòng một năm vì anh ấy có phản ứng khi chúng ta nói chuyện với nhau."
Ngô Cẩm Vinh xúc động đến vành mắt đỏ hoen, mười mấy năm đợi chờ thật sự quá khó khăn.
Linh Duyệt vui mừng cười, "Tốt rồi!"puddingvixoai.wordpress.com
Ngô Cẩm Vinh nhìn mắt Linh Duyệt đang cười chúm chím bèn thả lỏng bản thân một cách khó hiểu, "Mười hai năm trước, anh ấy gặp tai nạn xe nên vẫn luôn bất tỉnh. Anh thật không ngờ kỳ tích sẽ tới nhanh như vậy."
Linh Duyệt gật đầu cười, "Chắc chắn là vì anh từng làm nhiều việc thiện nên ông trời giúp anh. Ngày đó lúc anh gặp em cũng trùng hợp anh bước từ trong bệnh viện ra đấy."
"Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-lua-hon/2362903/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.