Sau khi đứng từ xa theo dõi toàn bộ quá trình, mẹ Linh đánh chồng: "Anh còn bảo cậu ta không hung hữ! Cậu ta không hung dữ chỗ nào?"
Ba Linh trông rất vui vẻ, ông mỉm cười hài lòng: "Chí ít Duyệt Duyệt cũng biết được cậu ta không dữ."
Mẹ Linh cân nhắc ý nghĩa của câu nói này, bà bình tĩnh lại, "Hy vọng Duyệt Duyệt sẽ mãi mãi không biết được điều này."
Ba Linh đáp: "Hiện giờ cậu ta hung dữ như vậy, càng làm anh thấy yên tâm hơn."
Mẹ Linh nhìn mặt mày vui vẻ của con trai mình một hồi, cuối cùng bà cười, "Đứa nhỏ ngốc, chúng ta đi thôi."
"Về núi Côn Lôn sao? Mặc kệ tụi nó à?"
"Vậy không được, hiện đang có vô số nhiều yêu tinh xuống núi vì con trai em, xem nó thành thịt Đường Tăng, muốn đem đi hầm." Ánh mắt của mẹ Linh lạnh lùng, cười khẩy: "Em phải ở đây xem ai dám động đến con trai em!"
Ba Linh vẫn luôn nhoẻn miệng cười, "Nhưng hình như con nó không cần em ra tay."
"Vậy em cũng không trở về! Hai đứa tụi nó, chúng ta mà đi thì tụi nó sẽ được ở chung. Sự sống của yêu tinh kéo dài ít nhất là mấy nghìn năm, tụi nó mới quen nhau mấy năm mà đã dám ở chung, cũng không sợ bị gạt."
Ba Linh nghĩ ngợi, "Nhưng phim của tụi nó sắp khai máy, sau này nó sẽ ở đoàn phim, chúng ta vẫn phải đi theo ư?"
Ba Linh hỏi xong thì đột nhiên khó chịu, không cười được nữa. Trên đường về nhà hai người cũng không trò chuyện. Khó chịu.jpg
Trong sự chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-lua-hon/2362951/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.