Ngải Tư Khắc dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lạc Tư, thờ ơ nói: "Cảm ơn ngươi quan tâm, nhưng chuyện của ta không cần ngươi lo lắng."
Ngải Tư Khắc nói xong liền ôm bánh nhỏ đi về phía lâu đài.
Lúc này, Giang Tự Bạch đã được Áo Đề Tu đưa đến khi vườn phía sau lâu đài, nói đó có một cái giàn hoa, phía dưới có ghề nằm, một cái bàn, người máy quản gia đã đặt rất nhiều trái cây cùng bánh quy ở trên đó.
Áo Đề Tu đặt Giang Tự Bạch lên ghế, sau đó cầm ly nước trái cây vào trong lòng Giang Tự Bạch, nói với hắn: "Tiểu Giang, ngươi chỉ cần ngồi ở đây ăn uống, không được đi đâu, biết không?"
Áo Đề Tu nói nhanh tới mức Giang Tự Bạch chỉ có hiểu được một chút, hắn gật đầu: "Được."
Sau đó Áo Đề Tu xoay người rời đi, kết quả đi chưa được hai bước liền nhanh chóng quay người lại, hôn một cái "bẹp"
trên mặt Giang Tự Bạch: "Bé ngoan, ta đi đây."
Giang Tự Bạch: "......"
Giang Tự Bạch kinh ngạc nhìn Áo Đề Tu rời đi.
Tính cách của Áo Đề Tu quá nhiệt tình, hơn nữa còn rất thẳng tính, mấy ngày nay hở một tí hắn ôm Giang Tự Bạch, hoặc xoa đầu hắn, nhưng ngôn hành cử chỉ vẫn còn duy trì khoảng cách.
Đây là lần đầu tiên bị hôn trực tiếp.
Đừng nói Giang Tự Bạch, ngay cả Áo Đề Tu cũng rất vội vàng, vừa xấu hổ vừa chột dạ, cho nên mới vội vàng bỏ chạy.
Giang Tự Bạch sau khi kinh ngạc có chút không nói nên lời.
Hắn vén góc áo lên, dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-nhom-ac-long-chan-nuoi/1970949/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.