Nghe vậy, Bạch Diệc Lăng quay đầu lại nhìn, phát hiện Tạ Tỉ - lúc hắn mới vào cửa thì đứng cách xa tám trượng - đã chạy đến bên cạnh hắn từ hồi nào không hay, vì thế lạnh lùng hỏi: "Sao lại không thể?"
Tạ Tỉ nói: "Bởi vì ta nhìn thấy cô gái này bay từ giữa không trung vào đây, chẳng lẽ cô ta va vào cửa sổ rồi ngã xuống đất chết sao?"
Bạch Diệc Lăng cười như không cười đáp: "Ngươi còn chưa tỉnh ngủ à?"
Tạ Tỉ khó chịu nhất là cái giọng điệu này của hắn, y vặn ngược lại: "Những gì ta nói đều là sự thật. Bây giờ nếu như là ta đang nằm mơ, vậy trước tiên ta sẽ mơ ma nữ này bóp cổ ngươi."
Đã gần hai năm Tạ Tỉ không ở Kinh đô, trong số những người ở đây không có mấy ai biết y, nghe thấy Tạ Tỉ vô lễ, người khác còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Bạch Diệc Lăng lạnh mặt, không nói hai lời, nhấc chân đạp Tạ Tỉ một cái.1
Hình thức "chung sống" này của hai người hiển nhiên không phải mới hình thành gần đây, Tạ Tỉ liên tiếp bị hắn đá lui mấy bước, không hề có chút kinh ngạc, cũng không chịu thua kém, sau khi đứng vững lập tức giơ nắm đấm về phía Bạch Diệc.
Bạch Diệc Lăng nghiêng đầu, giơ một tay tiếp nắm đấm của Tạ Tỉ, co gối thúc mạnh vào bụng dưới của y, hai người tức khắc nhào vào đánh nhau.
Tình cảnh này khiến cho Diêm Dương nhận ra người trước mặt là ai —— trừ con thứ Tạ gia đang nhậm chức giáo úy kia ra, Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-biet-doan-menh-khong-de-choc/470455/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.