Phượng Ngọc Thấm hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói thêm gì nữa.Ngô lão sờ sờ chòm râu, lộ ra nụ cười mỉm, tiểu tử ngươi không tồi, rất có giác ngộ!Giang Nhất Ninh thấy hai người đều đang nhìn mình, sắc mặt có vẻ càng thêm chân thành: "Ta giảm giá một chút đi, nếu không ...!Hai vạn?""Hử?" ×2Hai âm thanh đầy nghi vấn lập tức vang lên, nhưng vẻ mặt hai người nói lại cực kỳ khác!Ánh mắt Phượng Ngọc Thấm thì sáng ngời!Nhưng nụ cười của Ngô lão đã cứng ngắc trên mặt.Cái từ giảm giá này… sao lại tối nghĩa khó hiểu vậy ta?"Tiểu tử...!Ta chưa nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa coi!"Giang Nhất Ninh: "Hai ngàn vạn, quả thật sư tôn ta đòi nhiều hơn nhưng linh điền không được cái giá này! Cho nên ý của ta là hai vạn ổn rồi!"Phượng Ngọc Thấm vội vàng phụ họa: "Đúng hai vạn, coi như Thanh Trúc Phong của ta cũng tận tâm một chút!""Đúng vậy, sư tôn, quả thật hai ngàn vạn quá đáng lắm..."Ngô lão nhìn thấy hai sư đồ này, há miệng thở dốc...Lão đang cố gắng không để tiếng mắng chửi người phá miệng mà chui ra!Cuối cùng, Ngô lão chỉ dám khinh thường nhìn Giang Nhất Ninh: "Ha hả, tiểu tử, ngươi coi lão phu là tiểu oa nhi ba tuổi?""Hử?" Giang Nhất Ninh khó hiểu nói: "Ngô lão, người rất rõ trong 20 năm này ta đã bán bao nhiêu gốc Thiên Hạt Thảo trăm năm.
Tiếp sau, không nói tới các loại linh dược như Hỏa Linh Chi, chờ sau khi ta Trúc Cơ, tích cóp thêm một chút linh thạch, sẽ bắt đầu ươm trồng Bích Hà Tam Hoa...!Tính toán bảo thủ một chút, nói trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-cau-tai-tu-tien-cham-duoc-vien-cau-truong-sinh/2448354/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.