Ngô lão khinh thường: "Yêu, hóa ra tiểu tử ngươi đang suy nghĩ lệch lạc ở phương diện này!""Vậy ta hỏi ngươi, có phải hạt giống bị bỏ quên trong núi, mọc dài ra sẽ thành phàm vật hay không? Cho nên mới nói, tự bản thân nó đã đạt tới cấp bậc này rồi...!Chính vì ươm trồng thúc đẩy, mới khiến cấp bậc đối ứng với số năm giảm xuống.
Lại nói, một túi hạt giống mới bán với giá mấy chục linh thạch, còn ngại đắt ư?"Giang Nhất Ninh nghe vậy, liên tục cười nịnh.Nhưng điều này cũng khiến cho hắn thêm khẳng định, chỉ cần hắn có thể thấy thanh tiến độ, thì loại cây cối đó chắc chắn sẽ đạt tới cấp bậc phàm vật!Tới lúc này, đại khái hắn cũng xác định tình huống của sơn trúc.Vậy ra hắn đã vui vẻ quá sớm, cứ tưởng mình vớ được bảo, hóa ra chỉ là một phàm vật!Nhưng cứ thử xem bản thân hắn có thể ươm trồng loại sơn trúc này đến loại trình độ gì đi...Sau đó, Giang Nhất Ninh kéo ra một cái ghế dựa từ trong nhà gỗ ra tận chỗ râm mát trong sân!Ngô lão nghe được động tĩnh, nhìn thoáng qua rồi không nhịn được hỏi: "Tiểu tử ngươi trồng linh dược thảo theo cách này ư?""Đúng vậy, bằng không thì sao chứ?"Giang Nhất Ninh nói xong còn nhét một viên Ngưng Khí đan vào trong miệng, lưng tựa vào ghế, cong chân bắt chéo...Theo đạo lý, ít nhất cũng cần phải ngồi xếp bằng vận công, làm như vậy mới giúp tu sĩ hấp thu được đan dược hiệu quả nhất!Nhưng trước kia hắn đã từng thử làm như vậy với Luyện Khí đan, có điều, vận hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-cau-tai-tu-tien-cham-duoc-vien-cau-truong-sinh/2448362/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.