"Tiểu tử ngươi, không thèm bón phân ư?"Khó trách Ngô Lão lại đoán mò như vậy, bởi vì từ đầu đến cuối, Giang Nhất Ninh đều lộ ra dáng vẻ cùi bắp, là tay mơ trên phương diện ươm trồng linh dược này.
Bên cạnh đó, hắn lại áp dụng phương pháp tưới linh phì cực kỳ chính xác, từ bên ngoài không thể nhìn ra bất cứ dấu vết gì!Nhưng Giang Nhất Ninh vẫn giải thích một chút, hắn cười nói: "Ta đã tưới rồi mà, dùng linh phì nên tiết kiệm một chút, cho nên ta đều dùng thìa rưới lên vài giọt tượng trưng thôi! Một ngày tưới một lần tràn trề như vậy là đủ rồi!"Về phần Ngô lão nghĩ như thế nào, làm sao hắn phụ trách được?Chỉ nghe Ngô lão ha hả cười một tiếng, sao đó lão lập tức đi về phía linh điền của mình!Giang Nhất Ninh cũng đứng dậy đi theo.
"Ngô lão, một ngày hôm nay người đã tưới mấy lần rồi? Buổi tối còn tưới nữa ư?""Một ngày cần phải tưới ba lượt, quá thường xuyên cũng không tốt.
"Giang Nhất Ninh bĩu môi.
Trong mắt hắn, lấy sự biến hóa giá trị tăng trưởng của Bạch Nguyệt Cốt Hoa Thảo, có thể bón phân với thời gian chính xác là một giờ 50 phút một lần, nhưng hắn lại không tiện nhắc nhở Ngô lão chuyện này! Buổi sáng ngày hôm sau.
Giang Nhất Ninh tưới linh phì cho một mảnh sơn trúc.
Hắn cần phải làm màu một chút.
Bởi vì Giang Nhất Ninh có thể nhìn thấy giá trị tăng trưởng của sơn trúc, lại trải qua cả đêm cố gắng, giờ này thanh tiến độ của sơn trúc kia đã sớm đột phá 100%,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-cau-tai-tu-tien-cham-duoc-vien-cau-truong-sinh/2448366/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.