Ngay tại thời khắc Thánh Ma Sứ cười lạnh liên tục, đột nhiên từ phía chân trời mơ hồ truyền đến một tiếng phượng minh...Rốt cuộc Giang Nhất Ninh cũng lộ ra nụ cười càn quấy.Bởi vì sư tôn của hắn giá lâm rồi...…Ma tu nọ đã hóa thành một mảnh bụi bặm bay lên trời, làm ra chút cống hiến cuối cùng cho thiên nhiên!Phượng Ngọc Thấm toàn thân đầy mùi rượu, mở miệng cười nhạo: "Yêu, đúng là khi ngươi vừa dính líu tới một chút chính sự, thì suýt chút nữa đã bị người ta gi3t chết rồi!"Giang Nhất Ninh vội vàng cười làm lành: "Đúng đúng, cũng may sư tôn tới kịp!"Ngoài miệng là vậy, còn trong lòng hắn vừa bổ sung thêm một câu: cũng may sư tôn không uống đến say mèm!Sau khi mấy người Vương sư huynh chào hỏi Phượng Ngọc Thấm, cả đám hơi rụt rè đứng ở một bên.Chỉ có một mình Lý Sư Sư hưng phấn lén lút ngắm nhìn vị tiền bối vốn được xưng tụng là ‘không đi theo khuôn mẫu, phóng túng, buông thả thân phận của mình’ này, thậm chí nàng muốn tiến lên, lại gần hơn một chút...Phượng Ngọc Thấm vặn bình hồ lô, làm một ngụm lớn, lúc này tà nhãn mới liếc qua Giang Nhất Ninh tùy ý nói: "Cùng ta trở về núi?"Giang Nhất Ninh do dự một phen mới nói: "Ách.
.
.
Không được, sư tôn đệ tử còn chưa tìm kiếm xong!""Được!" Phượng Ngọc Thấm cũng không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp ngự không bay lên!Di? Dứt khoát như vậy!Giang Nhất Ninh vội vàng hô: "Ai ~ sư tôn, ta hết viên ngọc châu cầu viện kia rồi, người lại cho ta thêm một viên đi..."Nhưng Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-cau-tai-tu-tien-cham-duoc-vien-cau-truong-sinh/2448388/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.