Nàng dẫm một cước nát cái ghế gỗ, rồi ngửa đầu dốc rượu trong hồ lô vào trong miệng.Ừng ực ừng ực...Không có chút hình tượng nào đáng nói!Bộ ngực sữa nghiêng nghiêng, chỉ che được non nửa vầng trăng tròn vành vạnh… Khiến cho cả đám người lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, con mắt nhìn thẳng, không dám liếc ngang!Phượng Ngọc Thấm ợ một tiếng đầy mùi rượu: "Được rồi, các ngươi cứ tiếp tục đi!"Nàng đứng lên rồi máy móc tiến vào nhà gỗ, vừa nằm ngửa ra giường đã ngủ say!Giang Nhất Ninh vội vàng chạy tới, giúp nàng đóng chặt lại cánh cửa, chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng ngáy mơ màng truyền ra...Đồng thời, Tô Bạch Nguyệt cũng chớp lấy cơ hội, đứng dậy cáo từ...Mọi người đối diện nhau, rốt cuộc không khí cũng quay về lúc ban đầu, thoải mái, không gì bó buộc.Giang Nhất Ninh cười nói: "Vương sư huynh, Tôn sư huynh, ăn nào, chúng ta tiếp tục..."Lý Sư Sư nhìn theo bóng dáng Tô Bạch Nguyệt rời đi, lại nhìn về phía căn nhà gỗ của Phượng Ngọc Thấm, trong mắt lóe lên bát quái chi quang (nhiều chuyện, hóng hớt).Nàng nghiêng mái tóc rối bù sang, rồi nói nhỏ: "Giang sư huynh, không phải Thanh Trúc phong và Lãnh Ngưng phong vẫn luôn bất hòa ư? Nhưng hôm nay ta nhìn không thấy giống nha, có nội tình gì bên trong không?"Một câu này khiến các vị sư huynh bên cạnh, lập tức vểnh tai lắng nghe.Giang Nhất Ninh: ?Lý Sư Sư lại ép âm thanh xuống thấp hơn: "Sư tôn ngươi và sư tôn của Tô sư tỷ, từng xảy ra xung đột rồi!""Hơn nữa, ở thế hệ của hai nàng, bọn họ còn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-cau-tai-tu-tien-cham-duoc-vien-cau-truong-sinh/2448410/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.