Vùng tuyệt địa băng tuyết.
Này ! Uki ngươi dò hỏi tin tức về thủ lĩnh đến đâu rồi.
Hazzz! Uki thở dài một tiếng nói.
Vẫn chưa có tin tức gì ! ở vùng hoang vắng như này thời tiết lạnh lẽo như này ta nghĩ thủ lĩnh chắc là không qua khỏi rồi. Vừa nói Uki vừa lắc đầu
Thế còn ngươi thì sao Akai ! Mấy ngày nay chúng ta chia nhau ra tìm mỗi người một hướng chỗ ta không có tin tức, còn chỗ ngươi thì sao.
Akai chỉ lắc đầu một cái rồi nói : Chỗ ta cũng không có tin tức ! Ta nghĩ chắc là thủ lĩnh bị thú dữ ăn thịt rồi.
Hoặc cũng có thể thủ Lĩnh bị đuối nước chết ! Chắc giờ xác đang trong quá tình phân hủy rồi.
Nói xong Akai đứng lên đi ra cửa hét lớn.
Chúng ta ! có lỗi với toàn tộc. Nhiệm vụ của chúng ta là đi theo bảo vệ thủ lĩnh không ngờ người lại bỏ chúng ta mà đi trước. Sau khi ra ngoài xả hết những sự giận dữ trong lòng Akai lại đi vào nhìn thấy Uki nói.
Thủ Lĩnh mất mà chúng ta không tìm thấy xác ngài đểu mang về tộc ta nghĩ rằng chúng ta nên ở lại tìm được xác ngài rồi quay về tộc chôn cất cho thủ lĩnh.
Akai cũng gật đầu.
Hai người vẫn chưa tìm được người thân của mình à ? một giọng nói của một người đàn ông từ trong căn phòng truyền ra. Sau đó là những tiếng bước chân dồn dập.
Một ông già tóc trắng, gương mặt có chút nhăn nheo có vẻ như người này đã gần đến tuổi xế chiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chan-nuoi-o-thoi-dai-nguyen-thuy/815452/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.