Cứ thế, chương trình huấn luyện tàn khốc mà nhàm chán chính thức bắt đầu.
Mỗi người đều mang phụ trọng trong người, linh giáp chỉ có tác dụng tăng phụ trọng mà không hề có sức phòng ngự đối với các đòn tấn công của Dược Thiên. Bởi chức năng này tạm thời bị hệ thống khoá lại. Bởi đấu hoàng mà không chịu tổn thương của đấu tôn tấn công thì rèn luyện nỗi gì.
Đương nhiên người được lợi nhiều nhất không phải là trăm tên tinh anh mà mà chính bản thân Dược Thiên. Hắn mỗi ngày đều có hàng trăm trận chiến đấu với mọi loại đấu thủ với đẳng cấp và vũ kĩ khác nhau khiến hắn lĩnh ngộ cảnh giới cực kỳ vững chắc, đồng thời tâm cảnh tăng lên vùn vụt.
Sau mỗi buổi tối, hắn đều cùng bọn họ luyện dược. Đương nhiên với cảnh giới luyện dược của Dược Thiên thì coi như một bữa ăn sáng. Mắt thấy mấy tên Dược tộc đau khổ chèo chống tinh luyện thì hắn hầu như không cần lò luyện đan, dùng hoả hoá lò luyện dược. Những tên luyện dược sư dược tộc cũng từ đó lĩnh ngộ rất nhiều và trình độ luyện dược của bọn hắn cũng thẳng tắp bay lên.
Sau 3 tháng, hầu như bọn hắn đều thích ứng với toàn bộ đấu khí truyền vào linh giáp thì Dược Thiên cũng không còn cùng bọn hắn đối luyện nữa.
Sau mấy tháng, mỗi chiêu thức, mỗi đòn tấn công của bọn hắn đều được Dược Thiên sửa luyện gọt giũa đến mức hầu như không còn tì vết. Nếu cho bọn hắn đánh với mình trước kia, bọn hắn dám một đánh mười.
Tuy tiến bộ thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-la-phan-than/275666/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.